Bóng tối chiếm trọn nơi anh rời đi (chương một)

author: nainah
pairing: vmin/ kim taehyung & park jimin; vkook/ kim taehyung & jeon jeongguk

rating: nc-17; bạo lực, băng đảng, ma túy, cảnh nóng

translator: weonxx

do not have permission | do not take out

 

 

Khi mười lăm tuổi, có rất nhiều điều Taehyung không hiểu. Cậu không hiểu vì sao phải làm bài tập về nhà khi đã dành hằng giờ học ở trường, cậu không hiểu vì sao mấy bạn nữ trong lớp bây giờ lại tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói cười khúc khích chứ không còn chơi rượt đuổi với cậu nữa, cậu cũng không hiểu vì sao mọi người lại có thể không say nắng Jimin.

 

Bạn thấy đó, Jimin. Bạn thân của cậu. Hyung của cậu. Là người ngầu nhất mà Taehyung biết. Jimin biết sửa dây sên xe đạp khi nó bị hỏng vì cậu đạp quá nhanh, Jimin có thể hát và nhảy và có nụ cười rạng ngời nhất Taehyung từng thấy. Cũng có những điều Jimin không giỏi. Như việc che giấu những vết bầm trên người và tiếng bụng réo vì quá đói. Taehyung ghét mỗi khi Jimin né tránh lúc cậu di chuyển quá nhanh và đến quá gần, cách Jimin đóng băng mỗi khi Taehyung nhắc đến bố.

 

‘ChimChim-‘

 

‘Hyung chứ’ Jimin nhắc nhở – vô ích thôi – nhưng mà Jimin vẫn làm.

 

‘ChimChim. Hôm nay anh có muốn đến nhà em ăn không?’

 

Jimin nhún vai, tay vẫn đào một cái hào quanh cồn cát mà cậu vừa mới đắp. Vị mặn trong gió biển Busan lùa qua tóc, cắn nhẹ qua má và đùa nghịch trên đôi tai. Taehyung chỉ hơi say mê một chút. Chỉ một chút thôi.

 

Họ lại cúp học, lần thứ ba trong hai tuần và Taehyung ước gì mình đã cảm thấy sai trái, nhưng cậu lại thích ở đây hơn, một chỗ vắng người trên bãi biển, những ngón chân vùi dưới lớp cát lạnh, ngắm nhìn Jimin đang hoàn thành dự án nhỏ của mình.

 

‘Chắc mẹ em chán việc cho anh ăn rồi.’

 

Taehyung lập tức đứng dậy, lắc đầu. ‘Không bao giờ, mẹ em thương anh lắm! Soonshimie nữa~’

 

Jimin mỉm cười trìu mến khi nghe tên gia đình chó của Taehyung. Gần đây chó mẹ Soonshim đã đẻ một bầy chó con và Jimin đã dành hằng giờ liền để ngắm nhìn chúng lắc lư trong máy tạo nhiệt, không thể ở xa mẹ chúng quá lâu. Jimin thích nhìn chúng vấp chân vụng về và chui vào mọi ngõ ngách để nghịch phá, khịt mũi đánh hơi liên tục. Jimin nhún vai thêm lần nữa, mỉm cười và lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi cấm hai thanh gỗ khô làm cánh cổng lâu đài cát.

 

Taehyung rất vui. Khi Jimin đến nhà cậu, vì cậu chắc rằng Jimin no bụng. Ông Lee (bố của Jimin) có thể vui vẻ sống trong việc chè chén, sống bằng bia và mì gói ở cửa hàng tiện lợi, nhưng Taehyung cùng mẹ của cậu thà chết đói cũng không để Jimin sống như vậy.

 

‘Anh biết chứ, mấy em cún con sắp rời khỏi nhà được rồi đấy, mẹ em tìm được người nhận nuôi rồi,’ Jimin quay qua nhìn cậu, mắt mở to đột ngột và Taehyung biết ngay Jimin lo lắng điều gì, ‘Đừng lo, em nói với mẹ Ddosun là của anh rồi.’

 

Jimin cười, nhẹ nhõm. ‘Tốt quá. Anh nghĩ anh sắp thuyết phục được bố cho anh nuôi. Vài tuần nữa thôi, anh chắc là,’

 

‘Anh có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào anh muốn mà.’ Taehyung gợi nhắc, và Jimin thì thầm một tiếng cảm ơn, mắt lại dán vào lâu đài cát.

 

Họ ngồi ở bãi biển thêm chừng một giờ nữa, cho đến khi những con sóng bắt đầu đánh vào hào của cậu, đe dọa làm vỡ lâu đài cát. Họ quyết định đứng dậy đi về nhà Taehyung. Họ xách giầy lên và nhặt đồng phục, cho thêm cả áo khoác, cà vạt vào túi rồi quay lại bãi chính.

 

Bờ biển vắng lặnh ngay khi họ đến, không còn quá nhiều người bơi hay nghịch cát nữa, nhưng bây giờ, Taehyung cứ dán chặt mắt vào một người đàn ông đơn độc đứng ngoài khơi. Người này mặc đồ vest chứ không phải mặc những trang phục thường ngày như dân chài lưới Busan, và Taehyung hơi hốt hoảng một chút khi nhận ra người đó nhìn họ chằm chằm. Mắt họ giao nhau một khoảnh khắc, môi người đàn ông nhếch lên, đi thẳng về phía cậu. Gã đó có những bước đi tự tin, tay cho vào túi, tóc vuốt gel thẳng thớm và đôi giầy trên chân quá đắt tiền để đi trên một bãi cát. Taehyung cảm thấy khó chịu, dịch người lại gần Jimin một chút, Jimin cũng nhận ra điều đó.

 

Khi gã đến gần, Taehyung đã nắm chặt tay Jimin, gã mỉm cười đầy lôi cuốn, nhìn trân trân vào Jimin, có một sự yêu thích mãnh liệt trong mắt khiến cả hai khó chịu. Taehyung biết không đời nào lại đi tin tưởng một kẻ xa lạ mặc đồ vest, và cậu cũng cảm nhận được Jimin đứng đằng sau đang căng thẳng.

 

‘Ôi trời, lần cuối tôi gặp cậu, cậu còn chưa biết đi đấy,’ gã nói với chất giọng Seoul, hơi cúi người xuống, quá gần Jimin, cả hai khó chịu lùi ra sau một chút.

 

‘Tôi xin lỗi, nhưng ông nhìn nhầm người rồi đấy,’ Jimin nói nhỏ, siết chặt tay Taehyung kéo đi, ‘Tôi không biết ông là ai hết.’

 

Người đàn ông không hề bổi rối, chỉ chậm rãi đi theo sau, cậu vô cùng bực mình khi gã ta nói tiếp. ‘Vô lý quá. Cậu là Park Jimin có phải không?’

 

Jimin đứng lại, Taehyung rên rỉ khó chịu kéo Jimin đi tiếp, nhưng Jimin đứng yên đó, đóng băng, và nhìn gã kia đầy lo lắng. ‘Tên tôi là Lee Jimin.’ Taehyung rít lên, níu chặt lấy tay Jimin, sao tự dưng Jimin lại nói tên thật ra? Lại còn trả lời gã ta nữa? Taehyung muốn đi thật nhanh, thật xa, xa khỏi người đàn ông kỳ lạ này, nhưng vì vài lý do nào đó, Jimin cứ bất động.

 

Gã ta nghiến răng, gần như phát hỏa nhưng rồi nhanh chóng giữ bình tĩnh, nhếch môi cười. Taehyung không biết tay cậu hay tay Jimin đang đẫm mồ hôi, đang siết lại.

 

‘À đúng rồi, Lee Jimin, phải vậy chứ. Bố của cậu là Lee Ilssung, còn gì? Tôi là Kim Wansoo, bạn của mẹ cậu.’

 

Taehyung có thể nghe thấy Jimin nén lại tiếng thở trong cổ họng, mẹ của Jimin luôn là một chủ đề nhạy cảm. Taehyung đã từng nghe bố Jimin chửi rủa bà ta không đáng tin cậy như thế nào, bỏ mặc lão cùng Jimin để sống cùng mấy thằng giàu xụ trên thành phố. Và Lee Ilsung quá kinh tởm, nên Jimin lẫn Taehyung không thể đổ lỗi cho người đàn bà đó, Jimin chỉ ghét là vì sao cậu bị bỏ lại nơi này với người cha đốn mạt.

 

Taehyung có thể cảm thấy Jimin buông tay cậu ra, cậu cố níu lấy nhưng Jimin né tránh, bước đến gần gã kia hơn – Kim Wansoo. ‘Ông biết mẹ tôi sao?’

 

‘Ừ,’

 

‘Ông đến đây làm gì?’

 

‘Đó là một câu chuyện dài. Sao cậu không đi với tôi? Chúng ta có vài chuyện cần nói đấy.’

 

‘Không!’ Taehyung gào lên cắt lời, mắt Wansoo ánh lên tia khó chịu, nhìn thẳng về phía Taehyung như để nhắc nhở rằng mày nên biết mày đang nói chuyện với ai. Taehyung phớt lờ, kéo tay Jimin, gần như tuyệt vọng. Cậu không thích điều này, cậu không tin tưởng được gã, cậu không muốn Jimin ở gần gã. ‘Mẹ tớ chắc đang tự hỏi chúng ta ở đâu rồi đấy. Đi về nhà thôi.’

 

‘Tae-‘

 

‘Làm ơn đi hyung. E-em đói lắm, đi thôi.’

 

Jimin chần chừ một lúc, Taehyung gần như không dùng kính ngữ với cậu và chuyện này có vẻ rất thành khẩn, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng Wansoo đã mở lời trước.

 

‘Không sao đâu Jimin, đi với bạn cậu đi. Tối nay tôi sẽ ghé nhà cậu.’

 

Chuyện này không hề làm Taehyung cảm thấy khá khẳm hơn nhưng ngay lúc đó, Taehyung chỉ muốn tránh xa Kim Wansoo ra nhất có thể. Cậu đi thật nhanh, lôi Jimin đi theo và không hề thả tay ra cho đến khi về nhà, chỉ khi họ vào bên trong, với cửa đóng chặt lại sau lưng.

 

Chiều hôm đó, Jimin im lặng suốt bữa ăn, cười cho có lệ và nói những câu chuyện không đầu đuôi với bố mẹ Taehyung. Sau khi ăn xong thì cả hai đi rửa chén như thường lệ, rồi đi coi mấy em cún. Ddosun thấy Jimin liền nhào tới, Jimin mỉm cười hiền dịu. Rồi Jimin cùng Taehyung ngồi trên sàn nhà đùa nghịch với mấy em cún, những ý nghĩ về Wansoo dần tan biến cho đến khi Jimin phải về nhà.

 

Taehyung nài nỉ Jimin ngủ lại qua đêm. Vì vài lý do mà cậu cảm thấy bất an nhưng Jimin hoàn toàn không hề cảm thấy như vậy, Jimin ôm Taehyung tạm biệt và hôn lên má mẹ Taehyung, tay nhận lấy hộp cơm mà mẹ Taehyung đã chuẩn bị cho rồi bước ra khỏi cửa.

 

Đêm đó Taehyung không ngủ được.

 

Lòng dạ nặng nề, cậu cứ xoay người qua lại trên giường, cố gắng ngủ nhưng không được, mặt trời lên và trước khi chuông báo đồng hồ reo. Khẽ rên, cậu trèo xuống giường, hôm nay cậu sẽ bắt đầu một ngày mới sớm hơn một chút. Cậu sẽ ghé nhà Jimin, cả hai sẽ cùng đi đến trường. Taehyung rất mong thấy mặt người bạn thân, chuyện hôm qua làm cậu khó chịu vô cùng.

 

Mọi thứ trôi qua nhanh như chớp mắt, cậu đang trên đường đến nhà Jimin. Nhà Jimin cũng không xa lắm, Taehyung chỉ cần mất mười phút là đến nơi. Nhà của Jimin cứ như một căn lều, xấu xí và tồi tàn, cuối con hẻm vắng.

 

Cậu gõ cửa và đợi chờ. Không gì cả. Taehyung cau mày, áp tai lên cửa để nghe tiếng động, nhưng không có gì cả. Cậu vặn khóa cửa, nó đã hỏng, nghĩa là đã có người cố tình mở nó; và đây là cửa khóa một chiều. Cậu hoảng loạn gần như không thở nổi, ngay lập tức nhảy lên hàng rào đi vào khu vườn nhỏ của Jimin đằng sau nhà, đầy hoa cỏ dại dưới chân, cậu cẩn trọng để chúng không cứa vào da thịt- cậu đã hứa là sẽ cùng Jimin dọn dẹp để Ddosun có một nơi an toàn để chơi đùa khi Jimin mang nó về đây.

 

Cuối cùng, Taehyung cũng đứng dưới cửa sổ phòng Jimin, cậu nhặt vài viên đá nhỏ ném chúng lên cửa sổ phòng Jimin. Taehyung càng sợ hãi hơn mỗi giây phút trôi qua mà không nhận được lời hồi đáp nào. Cậu cố gắng hợp lý hóa mọi thứ, bố của Jimin có lẽ đang nằm say như chết trên ghế dài, có lẽ Jimin ngủ quên, đeo dây phone nên không thể nghe được tiếng Taehyung bên ngoài.

 

Cậu thở hắt, đi đến gần cái cây to kế bên nhà, sẽ dễ dàng leo lên ban công hơn. Cậu và Jimin đã làm trò này thường xuyên, mở cửa sổ, vứt cặp vào trong, đong đưa thân người cho đến khi trèo vô được căn phòng bề bộn đó. Dạ dầy cậu co thắt lại khi cậu nhìn lên trên giường.

 

Chiếc giường lộn xộn trống trơn.

 

Căn nhà vẵn yên ắng. Taehyung lạnh hết sống lưng, một đợt sợ hãi cuộn trào từ ngực lướt xuống bụng và cậu muốn bệnh. Cậu đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên vuốt tóc, tay kéo nới lỏng cà vạt ra. Cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi phòng Jimin, cố gắng không để lại tiếng động khi đi xuống cầu thang. Cậu không biết Jimin hay bố cậu ta ở đâu nhưng cậu thật sự không muốn đánh thức một ông chú Lee đang say ngủ hay lờ đờ vì rượu.

 

Dưới căn nhà vẫn không có một thanh âm nào, Taehyung chậm rãi tiến về nhà bếp. Không có gì cả. Nhìn nhanh ra ngoài cửa ra vào, áo khoác và cặp của Jimin vẫn nằm ở đó.  Căn phòng duy nhất còn lại trong nhà là phòng khách. Phòng của ông Lee.

 

Taehyung cuộn tay thành nắm đấm, sự sợ hãi, lo lắng khiến cậu chóng mặt, hít một hơi thật sâu và đẩy cảnh cửa ra. Nó kêu một tiếng cót két vang vọng khắp nhà, dội thẳng vào sọ não của Taehyung. Cậu bước vào phòng, cái cậu nhìn thấy trước mặt làm chân cậu run rẩy.

 

Cậu ngã xuống đất, tim nhảy lên cổ họng, một tiếng thét nghẹn lại ở giữa phổi và môi. Phải mất một lúc cậu mới biết mình đang nhìn thấy cái gì.

 

Xác của ông Lee nằm yên bất động trên sàn nhà. Cổ bị rạch nát và máu chảy ra ướt cả tấm thảm. Taehyung đứng dậy, định bỏ chạy, ngay lập tức. Chân cậu luống cuống, cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu ngã, một cơn buồn nôn trào lên, cậu nôn thốc nôn tháo. Đầu choáng váng vặn nhanh chốt cửa để thoát ra ngoài, vấp chân ở mấy bậc thang do mắt cậu mờ đi, ý thức dần biến mất.

 

Jimin. Chết tiệt thật, Jimin đang ở đâu.

 

 

Taehyung không biết chuyện gì xảy đến tiếp theo. Tất cả những gì cậu biết là hai tiếng sau cậu ngồi trước cửa nhà Jimin, được quấn một tấm khăn mỏng quanh cả cơ thể đang co giật, những người cảnh sát đang tới đi lui trong căn nhà, ghi chép và chụp hình. Cậu cố nhìn lên nơi bố mẹ cậu đang đứng, nói chuyện với một người cảnh sát. Bố cậu chăm chú lắng nghe, ôm chặt lấy mẹ cậu. Tim Taehyung đau nhói khi thấy nước mắt mẹ cậu rơi, mẹ cậu thương Jimin, gần như bằng cậu.

 

Cậu khóc khi nghĩ về người bạn thân. Không có ai thấy cậu ta cả. Có một đội tìm kiếm được lập ra, Taehyung đang cố lạc quan, nhưng cậu biết nếu Jimin an toàn, thì Jimin đã đến tìm cậu rồi. Taehyung khép chặt mắt lại, cố gắng đẩy hình ảnh của ông Lee bị rạch cổ ra khỏi đầu. Cậu không muốn Jimin cũng bị như vậy. Taehyung hốt hoảng khóc nấc, tay siết chặt lấy tấm khăn.

 

Cậu ngước lên nhìn về phía bố mẹ, dịch người một chút để nghe xem họ đang nói gì.

 

‘- dựa lên mấy điều về quá khứ của ông Lee, chúng tôi còn tìm thấy thêm ông ta sử dụng ma túy, có thể dính dáng đến băng đảng xã hội đen.’ vị cảnh sát nói, Taehyung rùng mình. ‘Tôi tin rằng nếu không tìm thấy Jimin trong bốn mươi tám giờ tiếp theo, khả năng tìm thấy cậu ta giảm xuống còn ba mươi phần trăm.’ vị cảnh sát nói thêm, lúng túng xin lỗi vì tiếng khóc nức nở của mẹ Taehyung. Vị cảnh sát nói thêm vài điều về quá trình điều tra, vẫn rõ ràng và rành mạch, như thể thế giới của Taehyung hoàn toàn không rơi ra vụn vỡ.

 

Ở tuổi mười lăm có nhiều điều Taehyung không hiểu. Nhưng nỗi đau và sự mất mát đã trở thành một thứ mà Taehyung phải tập quen dần.

 

Anh sẽ làm mọi điều em muốn (em vui là anh vui)

author: kissjhs
pairing: vmin/ kim taehyung & park jimin
rating: pg-13

translator: weonxx

do not have permission | do not take out

‘Taehyung… sao có bốn con chó trong nhà chúng ta vậy?’

Jimin đứng đó với hai túi nhựa đựng đồ tạp hóa to quá cỡ, cửa phòng mở rộng hết mức, và nhìn xuống khung cảnh dưới chân mình đầy hốt hoảng.

Chính giữa phòng khách, bốn chú cún có lông trắng đang cố nhảy lên đùi Taehyung ngồi. Một con đã được bồng lên tay, đang liếm mặt Taehyung.

‘Ồ, Jiminie! Không phải tụi nhỏ đáng yêu quá sao!’ Taehyung gào lên ngay khi thấy người bạn cùng phòng đứng trước cửa.

Tiếng rên rỉ và súyt xoa vang đầy trong tai Jimin khi cậu đi vào nhà bếp để đặt những túi nhựa xuống.

Ngồi dựa lên bàn đá cẩm thạch, cằm tựa lên hai tay. Jimin lắc đầu ngán ngẩm. Bốn chú chó con. Bốn chú chó con đang chạy lung tung trong phòng khách của họ.

Jimin và Taehyung thậm chí còn không nuôi một con nào! Và tự nhiên, bây giờ có đến, bốn???

‘Tae… làm sao mà có bốn chú chó này ở nhà chúng ta vậy?’, Jimin ngập ngừng hỏi.

‘Trời ơi, đừng có nói là, cậu đã lấy tiền chúng ta để dành để dọn đến căn hộ tốt hơn mà mua bốn chú chó này về nha? Cậu phải để tiền đó để mở studio tranh nữa và tớ còn phải – ‘

‘Phòng tắm riêng của cậu, tớ biết mà Jiminie!’ Taehyung ngắt lời, cười rạng rỡ khi một chú chó trèo lên đùi cậu. ‘Đừng có lo, mấy em cún này không phải của tụi mình đâu.’

Jimin nghiêng đầu khó hiểu, đứng lên và tựa nửa thân dưới lên bàn, ‘Ý cậu là sao?’

‘Cậu nhớ cái chị dưới nhà không?, Jimin gật đầu, bắt đầu lấy những thực phẩm đông lạnh ra khỏi túi.

‘Cuối tuần này chị đó phải đi thăm con và chị đó nhờ tớ trông mấy em này giùm! Tớ biết lẽ ra tớ nên nói với cậu trước… nhưng mà tụi nhỏ đáng yêu quá đi!’ Taehyung giải thích, tay ẵm con chó nhỏ nhất đưa lên cho Jimin coi.

Chú chó nhìn Jimin rồi sủa, chân bắt đầu quẫy đạp, Jimin mỉm cười trước sự dễ thương này, cảm thấy không còn căng thẳng như hồi nãy.

Jimin biết Taehyung không thật sự cảm thấy tệ khi không hỏi ý kiến cậu trước về việc chăm sóc mấy chú cún – Jimin lúc nào cũng đồng ý với Taehyung, dù cho yêu cầu đó có kỳ quặc thế nào, nên chuyện này, cũng cho qua được thôi.

Và sau khi đã cho hết đồ ăn vào tủ lạnh và tránh không đạp lên những chú cún đang cố trèo lên chân cậu, cậu thả người xuống chiếc trường kỷ sau lưng Taehyung.

‘Vậy… cậu có vui không vì tụi mình đã chăm mấy em cún giùm?’ Taehyung quay qua nhìn Jimin, vẻ mặt hơi lo lắng vì sợ Jimin không thích những thành viên mới trong gia đình.

‘Tụi mình?’ Jimin nhếch môi, cúi xuống bồng một chú cún cứ đâm đầu vào trường kỷ lên, ‘Tớ nghĩ câu hỏi phải là tớ có vui không vì cậu quyết định chăm mấy em cún chứ?’

Taehyung đưa một tay lên đánh khẽ vào đầu gối Jimin, lườm mắt vì bị buộc tội.

‘Ừ đó, sao cũng được, chắc rồi. Cậu có vui vì tớ quyết định chăm mấy em cún không?’

Jimin nhìn xuống Taehyung mỉm cười, Taehyung vẫn bắt chéo chân ngồi trên tấm thảm.

‘Có. Rất vui.’

i am my own ghost (haunting the memories i love the most)

author: weonxx
pairing: namgi/kim namjoon & min yoongi
rating: pg-13

do not take out

 

viết tặng chị Lá.

namjoon là nắng hạ lửa rực nồng nàn tháng bảy, xé đứt những dây đàn vội vã trỗi cung sầu. là mọi thứ khởi đầu tại nơi chứa muôn vàn kết thúc.

yoongi muốn phá huỷ ngay từ lần đầu tiên.

cách vũ trụ mãnh liệt vận hành. bí hiểm và xoáy trào, nuốt chửng những ký ức, khạc nhổ những đắng cay. và dù ngẫu nhiên hay định mệnh, những tinh cầu đơn côi lửng lơ trôi dạt, những khối đất đá khô cằn bị bỏ lại, bị hụt hao mất mát, cạn dần sự sống như chúng mình, không thể nào trượt dài lên nhau.

yoongi luôn nghe thấy những thanh âm hỗn loạn, tiếng bướm bay nhộn nhạo, vang vọng lại từ tỷ khớp thần kinh trong đầu, réo rắt như sự phẫn nộ gông xiềng rướm máu cứa ngọt đày đoạ cổ chân được nhốt ghì vào một căn phòng kín đầy rẫy những tấm gương tròn, tứ phía là vô số chúng ta – xa lạ, và quá đỗi thân quen, ảo ảnh trong gương là một vài khuôn mặt biến dạng cau có, một vài khuôn mặt bạo lực nẩy mầm ăn sâu vào tế bào, những khuôn mặt khép chặt mắt chìm sâu vào mộng mị, duy nhất một gương mặt lành lặn trông chờ, cá cược một ván bài sinh tử. có rất nhiều cách để chấm dứt một chuyện, nhưng cách đúng đắn nhất, là cách chúng ta chọn lựa. một quãng hành trình, nếu đóng cánh cửa này lại, cậu cũng đồng thời sẽ khoá luôn rất nhiều lối vào ra khác, yoongi thừa can đảm để tự tạo lối đi.

tiếng bướm đập cánh là một điềm báo.

cho cái chết trẻ của riêng mình.

the old bar nằm khuất trong cơn buốt lạnh giữa đại lộ đông tây, điểm giao thoa của hai thành phố. quán sờn rách và tồi tàn, cũ xưa và bị quên lãng, như đúng tên gọi. nguồn sáng luôn được thắp lên buông lửng, ánh vàng vọt phả ra từ những bóng đèn tròn đánh mình chới với trên trần nhà như một con nghiện lâu năm thiếu thuốc. thứ huyễn hoặc đó thừa sức để ta không gồng gánh giác quan mà nhận ra có người ngồi đối mặt, đồng thời cũng cấm tuyệt ta đọc được những biểu cảm tưởng chừng đếm đong được với khoảng cách vài làn hơi sương. mặt trời không thể chiếu xuyên qua cánh cửa gỗ nâu ọp ẹp, thường phát ra những tiếng rêu răng rắc trở mình mỗi khi có ai đó đẩy cửa bước vào. những chậu xương rồng nhỏ đặt trên những bệ cửa sổ luôn luôn hạ rèm, chưa từng một lần đón nhận ánh sáng ngoài kia thế giới, bằng cách nào đó đã học được cách sinh tồn khắc nghiệt trong bóng tối, mãnh liệt và tràn trề nhựa sống.

đây không phải là một nơi trú ẩn cho qua thời suy thoái, đây là chỗ neo đậu vào những ngày gió xanh.

yoongi gọi một ly rượu đỏ và run rẩy châm thuốc, thành phố bây giờ đã cạn dần những trò vui. cậu với tay cầm lấy cốc thuỷ tinh trên quầy, nhấp một ngụm, thứ chất lỏng ấm nóng tuần tự chạy hết các ngóc ngách chật hẹp trong cơ thể, rượu đắt tiền, tuổi rượu không tồi, nhưng những thứ lắng đọng lại thật khó hình dung, sự vô vị. trên quầy luôn để sẵn một cái gạt tàn thuỷ tinh, hai ngón tay cậu thon dài khẽ đẩy tàn dư vào đó. gói thuốc lá nằm chỏng chơ chỉ còn lại vào điếu, cậu nhả khói.

tay pha chế mời cậu một ly. gã đeo kính râm, mặc áo thun đen của hard rock cafe, quần jeans rách sẫm màu và nhún nhảy theo điệu nhạc, nhìn xăm chạy dọc cánh tay ẩn hiện theo chuyển động. cậu gật đầu ra hiệu cảm ơn. ai đó va vào người cậu và hỏi xin bật lửa, cậu mỉm cười cho tay vào túi quần lấy ra. hắn châm một điếu thuốc ý mỏng dẹt, nói gì đó về thời tiết rồi bỏ đi.

la vie en rose trào ra ra rả từ dàn âm thanh. chất giọng mượt mà của édith piaf vang lên tách biệt, hơi kéo dài một chút ở nguyên âm, âm tính lấn át mọi ngọt ngào còn lại trên đời. khác hẳn với nghe nhạc qua loa điện thoại, nó sống động hơn, thực tế hơn, như thể nàng đang ở đây, chạm vai cậu tại một quầy bar thổ tả, vẻ mặt muốn đoạn tuyệt đời thường bằng một cuộc đào tẩu phôi pha.

trong đầu yoongi vơn vởn hình ảnh cậu lạc lõng trong một căn phòng hoang phế, đợi chờ một chiếc điện thoại đổ chuông. chính xác là những cuốc điện câm quái đản, những im lìm và bất động truyền nhẹ qua dây, chỉ có những tiếng thở kéo dài vài phút. và cậu sẽ nhấc máy từ hồi chuông đầu tiên, cậu không muốn người khác phải đợi chờ, cậu không thể lãng phí thêm một giây nào nữa, và luôn là một giọng nói chập chờn bao bọc chấn động sau một khoảng ngăn cách, con đường của anh có thể đầy chông gai, nhưng con đường của em có lẽ đã sắp tận. và rồi người kia gác máy.
những ca từ cuối cùng vang lên, nhạc hết. ngờ vực cheo leo dáng hình cũng dần tiêu huỷ. cậu đốt thêm điếu thuốc và gọi một chầu greyhound.

giống như đường phải đi, đích phải đến, trọng lực bị hút về phía hư hao.

đèn giao thông bị đoản mạch, đèn đỏ sáng liên tục trong nhiều phút, rồi loé sang vàng, rồi lại đỏ, trước khi chúng nhấp nháy điên cuồng rồi tắt phụt.

yoongi có thể thấy điều đó, thấy bóng đêm cuộn xoáy ẩn mình sau đồng tử trào lửa của gã, cuốn theo vô vàn những mảnh vỡ hoà vào bên trong, cậu thấy những khoảng đen trống hông hốc rã rời bám vào linh hồn già cỗi liệt tê gốc rễ. yoongi thấy điều đó, hoàn toàn cảm nhận chúng, nhưng cậu không hề sợ hãi. ngay khi gã nhìn cậu như thể cậu là tạo vật thuần khiết nhất thế gian, gã vẹn toàn vì cậu. ngay khi gã muốn ôm trọn cậu vào lòng, và biến cậu thành một phần của gã, làm cậu tan vỡ, xé toạc thịt da cậu ra, biến ánh dương quanh cậu thành đồng minh của quỷ dữ. ngay khi gã di chuyển trong bụi cỏ như một con báo gấm, với bóng đêm khuất phục dưới chân, gã biết cách để nói những lời đường mật cắt ngọt lịm như dao găm.

có lẽ cả thảy đều là sai trái, cậu biết tất cả đều là sai trái, những dao động của vũ trụ ảnh hưởng lên muôn loài, nhưng cái thời khắc đó, cái thời khắc cậu bắt gặp gã khi đang rời the old bar đi bộ về nhà, cái thời khắc hiếm hoi như những hành tinh xếp thành đường thẳng, những sai lầm đó đều không cần thay đổi nữa. gã là hiện thân của tội ác, cậu chắc chắn là ánh sáng, chiếu soi vào những quanh co đời gã, nơi gã giam cầm những con quái vật. đó là một thời khắc rất dài, cậu có thể nghe thấy gió lùa va vào những ô cửa kính sáng đèn vào hôm chủ nhật, tiếng chó sói tru bi thương vọng lại đâu đó trên đỉnh đồi, tiếng louis armstrong hát on the sunny side of the street. cậu tuyệt vọng khẩn cầu đợi chờ một giọng nói. cậu chân thành và tha thiết đợi mong, được biết tên gã.

yoongi luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào những cuộc gặp gỡ, những thứ ngẫu nhiên, suy cho cùng đều là định mệnh. những cuộc gặp gỡ thay đổi hoàn toàn số phận của một con người, một bước ngoặt chuyển đổi, một cuộc cách mạng. những lời nguyện cầu được hồi đáp.

mũ choàng đen phủ xuống gần hết khuôn mặt, trong cái ánh sáng mịt mờ đó, đôi mắt gã sáng lên dị thường.

‘namjoon.’

***

đó là đầu hè, bầu trời xanh và nắng trong vắt, còn thành phố u uất và hoang tàn, các mùa trộn lẫn phả trên khuôn mặt namjoon, cậu thu mình đứng vào một góc, đợi yoongi thoáng nhẹ lướt qua. từ phía xa xa, đường mòn bị che khuất bởi những khóm hoa hồng chen chúc nhau mọc lên um tùm. yoongi đang đi một mình, mái tóc đen nay đã dài hơn trước, phủ xuống gương mặt hoàn hảo thanh tao, làn da trắng sứ gặp sức nóng mà căng lên ửng hồng. kiệt tác.

tiếng giày yoongi xuyên vào đám sỏi đá dưới chân. khi cậu đến gần hơn vào vùng tối, đường chân trời vô định kéo dài mất hút phía sau lưng.

một bàn tay thon dài đưa ra siết lấy cổ tay cậu, kéo vào trong góc. yoongi thở hắt, và rồi ngẩng lên mỉm cười. ’em làm anh sợ chết khiếp,’ yoongi nói nhẹ nhàng.

namjoon áp người lên người cậu, mũi cọ nhẹ lên cổ, hai tay vòng qua ôm trọn lấy eo. ’em nhớ anh,’ namjoon đáp khẽ, trước khi đặt một môi hôn thật sâu. ’em tưởng anh cũng muốn gặp em?’ yoongi thở dài khi namjoon hôn nhẹ lên đường cằm, tay cậu miết lên lớp áo chemise trước khi siết chặt và kéo namjoon lại gần hơn, ‘ừ.’

namjoon bị một cơn choáng váng ập đến. bất giác khoé môi namjoon nhếch góc mỉm cười. mắt yoongi loé lên một tia đầy ngờ vực. đây là lần đầu tiên namjoon nhìn rõ mắt yoongi thế này, màu xanh biếc, sắc xanh đậm đến mức bị lầm tưởng rằng đó là màu đen thẫm, nặng trĩu ưu phiền, là nơi sầu thương ngút ngàn muôn vàn biến động, namjoon sẽ rơi xuống và để nó cuốn trôi đi tất cả mọi thứ.

namjoon luôn rảo bước quá nhanh, mỗi khi quay đầu nhìn lại, yoongi đều bị rơi rớt sau lưng cả một khoảng xa. thỉnh thoảng họ đi bộ dọc theo đại lộ trong đêm tối, không có một ô cửa sổ sáng đèn, và mưa trút xuống gay gắt, trong cái giá buốt của những ngày họ mải miết đuổi theo những mảnh tình hoang ấy, kiếm tìm một chân trời mới trốn tránh những u ám bám chặt vào cuộc đời, họ bước lên vỉa hè lát gạch nung nâu đỏ thoải dốc, vô tình hoà vào một phần của bóng tối, những lúc như thế, sự kết nối lại phun ra như mạng nhện, bện thành những tấm lưới vô hình ngăn họ tiến gần đến hạnh phúc, hoặc tệ hơn, đó là nút thòng lọng của một sợi dây thừng, chễm chệ nằm trên cổ, mỗi ngày một siết chặt.

yoongi thích đi bộ vào ban đêm hơn. những giờ tan tầm đại lộ luôn chật kín người, cậu có thể dễ dàng chạm mặt người quen. và đó là điều cậu luôn né tránh, những mối quan hệ cũ, những thứ mà cậu muốn lãng quên, nếu họ trượt dài lên nhau tại một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vọng, rồi xa nhau hoài hoài, thì trò đùa lớn nhất của số phận là khiến họ gặp lại trong những tình huống không thể toan tính dự phòng, vết bỏng bị vùi sâu dưới đống tàn tro cũ kỹ của những ngày hoen ố ấy sẽ cháy bùng lên như một ngọn đuốc mà gieo sầu muôn phương, dần toả lan ra mà tan chảy địa cầu.

‘anh nghĩ mình đã đánh mất thứ gì đó,’ yoongi đột ngột gào lên.

‘sao chứ?’ namjoon dừng lại, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

‘chúng mình đã sai lệch từ đâu thế nhỉ, có phải chúng ta muôn đời bị nguyền rủa, em sinh ra là em, anh vốn dĩ vẫn là anh, không có cách nào tiến đến gần đường ranh giới, tháo chạy khỏi những mầm hi vọng vun xới trong người. mấy cơn đau này làm sao anh chấm dứt,’ yoongi nói liên tục không ngắt đoạn lấy hơi rồi khuỵu chân xuống về đường cười phá lên, nước mắt chảy thành hàng.

namjoon lặng lẽ đứng nhìn những vọng tưởng chốn trần gian đó tràn ra khỏi khoé mắt cậu, mấy làn sương khói cũng vội vàng tan trôi.

***

căn hộ của yoongi nằm tại một chung cư cao tầng cũ kỹ. bên dưới là khoảng sân bê tông yên bình được bao quanh bởi những dải hàng rào sắt đan xen chạy dài, với mắt xích kim loại phân huỷ đứt đoạn và chia cắt mây trời tháng tám. một trụ bóng rổ sơn đỏ ngả sang nâu bị bỏ mặc đứng chao đảo trong một cơn gió lớn, thấp thoáng là những khóm hoa dại mọc đầy đằng sau bãi đất bỏ hoang của toà nhà. có một quán cà phê eo hẹp, vắng tanh, đang bị đập đi. khu này đang bị phá bỏ. những bờ tường nắng gió phai màu chỉ còn lại sắc xám trơ trọi rách rưới bung vữa. yoongi đi vào thang máy, không có bất kỳ ai khác ở đó, cậu nhấn nút số bảy, và cửa đóng lại. cậu tựa người, khẽ ngân nga một câu trong bài hát cũ của david bowie, I, I will be king and you, you will be queen với tông giọng trầm lắng hơn mọi lần, chúng vọng vang và dội lại trong khoảng không gian tù túng đó, có chút bi thương. cậu hơi hốt hoảng một chút khi bắt gặp bóng mình tương phản trên tường thang máy, tóc hồng mới cắt ngắn củn, gương mặt mệt mỏi xanh xao, chỉ có đôi mắt là sáng lên lấp lánh, cũng đang giương ra nhìn ngược lại cậu.

cậu đi dọc hành lang tối om, không có lấy một ánh đèn, ngoài trời vừa nhập nhoạng tối, gió rít lên từng cơn xuyên qua mái nhà, thấm dần qua từng lớp đất.

nếu nhìn từ dưới lên, căn hộ của yoongi luôn tạo cảm giác lờ mờ. và mọi thứ trong đó cũng vô cùng đơn giản, như mọi kiểu nhà thuê khác với kinh tế eo hẹp của sinh viên mỹ thuật: bốn bức tường trắng trống hoác, phòng khách cũng là phòng ngủ, ngọn đèn đỏ nằm trong góc được thắp toả ra thứ ánh sáng hắt hiu. nhà bếp được ngăn vách với nhà tắm. một cái đi văng bọc đệm màu nâu đất đặt kế hai cửa sổ kính mở rộng, đối diện là một cái bàn đầy những quyển tạp chí cũ bị vứt lộn xộn.

khung tranh, cọ vẽ, những bảng pha màu thì nằm la liệt khắp nơi trên sàn nhà. những mớ hỗn độn mà cậu cho rằng đó là nghệ thuật, sự tinh tế của việc bừa bộn, cách tuôn trào cảm hứng. nhưng tác phẩm của cậu thường bỏ dở, một bức vẽ cảnh mặt trời mọc với màu vàng chia làm ba sắc thái, đường cọ bấu víu chìm dần vào nền giấy đen, cậu mất ngủ gần ba đêm, đặt tên nó là je ne vois jamais le soleil. một bức khác gần như vuông vức, sự mê hoặc cầm chân thần chết, ánh sáng rít từng chập qua làn da màu xanh lá cây với cái đầu gắn chặt trong một màu đen đặc, weltschmerz. hoặc những đường cắt đắm đuối của màu đỏ chảy dài trên khung vải, tím than loang lổ quét thành một khối không rõ dọc ngang với một cành hoa hồng cùng những góc đổ bóng chưa hề chăm chút kỹ càng, và dù vẫn không mười phân nguyên vẹn, vẫn được yoongi đặt tên, dukkha.

yoongi nhìn những bức tranh đầy bất lực, những thứ tuôn ra từ cọ số 18, từ những ảnh hình chấp chới thoáng hiện trong đầu cậu không thể nào phô diễn hoàn toàn, sự thiếu hụt không tài nào nguỵ trang. cậu miết tay đi khắp những nét màu đều cuộn đều tăm tắp, mắt nặng trĩu, bật một tiếng thở dài.

‘thanh thản hơn, nhẹ lòng đi, mỗi khi anh thở dài, anh có nhận ra mình lại hít sâu một chút không, vũ trụ cũng vì thế mà bị kéo vào bên trong, đôi khi là trời đêm đầy tinh tú, thỉnh thoảng lại gay gắt như một buổi trưa hè. nhưng mà, không có bất kỳ sự sống nào nổi trôi lay động chỉ có khởi nguồn của mấy điều ta chôn chặt vào tận sâu đằng sau những gian phòng hoang phế. vậy đó, căn nguyên của mọi thứ đều là sự kiêu căng ngạo mạn, chúng ta nghĩ chúng ta quan trọng, chúng ta cho rằng chúng ta ngàn vạn hơn nhau,’ namjoon hoà vào gió, ngồi thẳng trên đi văng. yoongi không cần xoay người lại.

‘anh không hiểu em muốn nói gì cả,’ yoongi lẩm bẩm. ‘mà lần sau ấy, em muốn vào nhà thì làm ơn đi cửa chính, ai đó bắt gặp em đang bay thì sao.’

‘anh luôn hiểu em muốn nói gì, yoongi, anh hướng đến nơi giải phóng bản năng, anh muốn đấu tranh nghiệt ngã để sinh tồn, chọn nhiều cách thức buộc người đời ngợi ca anh như thánh sống, nhưng anh lại sợ sự kết thúc, sợ sự kết thúc của một nét cọ truờn, anh muốn mọi thứ toàn vẹn ngay cả khi nó chỉ là một ý tưởng. nhưng anh cũng ngừng đoạ đày bản thân đi thôi, chúng ta phải cầu xin sự tha thứ, không phải bằng cách bỏ hết tiền ra mua hoa, ý em là sự tha thứ thật sự đấy, không phải là phủ nhận, cũng không phải là say lất khất nốc whiskey. anh hiểu em nói gì không? cái chết của rosé, cả anh cả em, cả vũ trụ này, đều không thể ngăn điều đó lại được.’

‘mẹ kiếp em, đừng bao giờ nói chuyện với anh kiểu đó, namjoon, em thì biết gì về rosé chứ,’ giọng yoongi vỡ ra, cậu giận dữ ném một quyển tạp chí lên tường.

’em không biết gì cả yoongi, nhưng em biết anh sáu giờ sáng ra khỏi nhà đi học, bốn giờ ba mươi anh về, luôn là ngã tư thứ hai anh rẽ phải, mua một bó linh lan trắng, mang đến số nhà số 3 upper high street, anh đặt dưới tán cây, khốn kiếp anh còn chẳng dám bấm chuông cửa. mà anh biết gì không? sau khi anh rời đi, mẹ rosé sẽ ra nhặt mấy cánh hoa đó lên, ôm chặt chúng vào lòng vỗ về rồi oà khóc, đều đặn suốt hai năm qua, anh không hề xoa dịu vết thương của bất kỳ ai cả, anh chỉ khơi gợi nó, anh không nguôi ngoai được, anh bắt người khác cũng phải khắc vào máu xương. mà chắc anh cũng chẳng hay đâu nhỉ, lúc đó anh để tang rosé đến vạn ngày, ngồi say tuý luý ở quán rượu, trốn tránh sự đời,’ namjoon cười cay đắng, giọng điệu điềm tĩnh lạ thường.

yoongi không nói gì nữa, thả người xuống đi văng cạnh namjoon.’ý em là, chúng mình ai rồi cũng phải trải qua nhiều biến cố thăng trầm cả,’ namjoon vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc yoongi. ‘nhưng quan trọng hơn hết, không phải chúng ta có gì và còn gì, mà là chúng ta chấp nhận từ bỏ những gì để bước tiếp qua ngày,’ những ngón tay namjoon tìm đến những ngón tay cậu, đan chặt lại và kéo về phía mình, rải những dấu hôn lên. ‘không phải anh nên vẽ tiếp sao? anh nói với em mọi người đều là những sắc màu riêng biệt, yoongi, em có màu gì?’ yoongi ngẩng đầu lên, đồng tử nở to, nhìn sâu vào mắt gã. em là đen là vàng là mọi thứ nồng nàn còn lại.

nhưng cậu đành giữ câu trả lời cho riêng mình.

namjoon từng nói, những cảm xúc chân thật phải do chính mình trải nghiệm và không thể vay mượn từ bất kỳ ai, mọi thứ phải được nhìn tận mắt, sờ tận tay, và nếu có thể, nghiền vụn chúng ra nhưcoke và hít một hơi đầy vào phổi. đó là cách yoongi vẽ bức tranh mới, lần này, khung tranh vải bố trên khổ 40 x 90 dựng nghiêng, với những đầu ngón tay. dải lụa trăng nhả sắc bạc hằn lên mái tóc. màu vàng acrylic pha loãng với nước, chút đen đậm đặc đã được đổ sẵn lên palette gỗ và mắt yoongi thiêu đốt dán chặt lên cơ thể namjoon. gã khoả thân, hai chân bắt chéo, tay xếp lại hờ hững trước ngực, một tấm vải liệm trắng tinh phủ lên phần nhạy cảm nhất của đàn ông. yoongi chầm chậm bước đến gần, cả cơ thể cậu run lên dữ dội. những dấu vân tay bắt đầu chạy khắp người gã, kiểm chứng một kiệt tác nghệ thuật mà cậu đã đợi chờ rất lâu để được chiêm ngưỡng. cậu bắt đầu vẽ. đầu gã gục xuống, tay cậu trượt lên xương hàm sắc lạnh, một vệt màu đen bén nhọn xuất hiện trên phông nền. một chút ánh tím điềm đạm tràn ra từ hõm xương đòn, yoongi kề sát mặt gã hít lấy chung bầu không khí, tay chạm màu nước miết nhẹ lên da thịt gã rồi vội vã đáp xuống lớp vải. đỏ thẫm xiêu vẹo chồng chéo lên nhau khi cậu rà tay lần theo khắp khuôn ngực vững chãi rồi vòng xuống chỗ cong của eo, chảy dài xuống bụng. cơ đùi cong là một khối lục giác phủ xanh được yoongi quệt một vệt vàng sáng rực rỡ viền ngoài. mắt cá chân kiêu hãnh phải gắn chặt vào xiềng xích, xanh coban dệt một sợi mơ màng. màu nước khô cong bám chặt lấy bàn tay, lên khung vải đứng yên bất động, lên từng thớ tế bào sống trên người namjoon. đây chính là hình ảnh đeo bám vào trí óc ngay cả khi cậu chưa một lần nhìn thấy, xuất hiện rải rác trong những cơn ác mộng hằng đêm, một miền thương nhớ không thể định nghĩa rõ ràng hay cất tiếng gọi tên. bức này là iubire, iubirea ce mișcă sori și stele.

***

cả vũ trụ này thừa biết chúng ta là những đứa trẻ đi lạc, chới với trên những đường mòn heo hút dẫn lối đến vực sâu.

’em sẽ dạy anh bay chứ?’ tiếng yoongi thì thầm cuộn vào gió.

’em không thể nào nắm giữ vận mệnh anh trong tay mình,’ namjoon bật cười nhưng gương mặt lạnh băng và trống rỗng, hơi nghiêng đầu, cả thân người vẫn lơ lửng ngoài ban công.

yoongi không thở được, cậu không biết phải làm sao để dừng lại.
mây đen kéo đến khắp đất trời.

‘được thôi, anh sẽ tự học.’ không có lấy một chút do dự, yoongi gieo mình vào khoảng không kỳ bí trước mặt. cậu không mở mắt. cảm giác nhẹ tênh xâm chiếm lấy người cậu như một cơn say, đó là cuộc hẹn dẫn lối đến bầu trời, mọi mối nguy hại đều đột nhiên tan biến, khi cậu ở đây, nằm trọn trong vòng tay namjoon.

‘anh mở mắt ra được rồi. đúng là không thể tin được. nếu em không giữ anh lại thì sao?’ namjoon nhẹ nhàng trách cứ, giọng chiếm trọn lấy mọi giấc mơ hoang đường.

‘sẽ không có nếu như đúng chứ, em sẽ luôn ôm anh khi anh rơi ngã.’ yoongi tựa nhẹ đầu lên ngực namjoon, quá mỏi mệt để dùng sức kháng cự. bóng đêm vây lấy quanh cậu. yoongi cuối cùng cũng biết được cảm giác phi trọng lực mà bấy lâu nay mình vẫn kiếm tìm. namjoon có mùi khói thuốc, sức nóng toả ra từ từng phân nguyên vẹn tế bào thấm xuyên qua cơ thể cậu. cậu kề sát mặt xuống yoongi,  ‘đứng yên,’ thì thầm vào vành tai, ‘và ôm chặt lấy em.’

‘buông anh ra,’ yoongi lẩm bẩm, những con chữ dính chặt vào đầu lưỡi như nén kìm một tiếng thét gào. đồng tử của namjoon ánh lên một tia lửa đỏ trước khi nhấc bổng yoongi bay lên thật cao, qua những ô cửa kính, bỏ lại những toà kiến trúc cao tầng, vươn ra khỏi những biển hiệu neon sáng đèn đang nhoè dần đi bên dưới.

yoongi đã luôn muốn trốn chạy thật xa hoặc là bỏ đi đó đây lang bạt. có rất nhiều chuyện thần tiên xảy đến trong đời, nhưng ngay lúc này đây, những vết dao găm rách toạc con tim đã bình yên lành lặn, những mép gấp được namjoon tỉ mẩn khâu lại êm đềm. và với tất những tàn hại tuyệt cùng còn vương vãi, cậu muốn dùng còng tay buộc họ lại với nhau để phần tươi đẹp nhất của con người – chắc chắn phải là tươi đẹp nhất của con người, được nối kết bền chặt mãi mãi, không thể nào tách rời hay trôi dạt.

và cuộc sống vẫn tiếp diễn, với những thăng trầm biến cố khốc liệt và dẫu có thế nào, những thứ lắng đọng lại trong tâm trí của yoongi đêm đó, là những bức tranh huyền ảo dang dở loang lổ vệt màu, tiếng nhịp tim cả hai vang lên đơn côi không hề đồng điệu, thành phố này quá rộng lớn mà chúng ta không thể dừng chân lại được ở bất kỳ nơi đâu, hạnh phúc mỏng manh luôn chực chờ rơi vỡ, và những bất hạnh luôn xuất hiện ở nơi chúng ta không trông chờ.

greyhound: vodka pha chanh
je ne vois jamais le soleil: tôi không nhìn thấy mặt trời
weltschmerz: niềm đau thế giới
dukkha: bất toại
03 upper high street: số nhà tên đường của người thương
iubire, iubirea ce mișcă sori și stele: tình yêu, tình yêu làm chuyển động mặt trời và vô vàn tinh tú
coke: cocaine

ceSEALia

author: idekyou
pairing: vmin/ kim taehyung & park jimin; bangtan
rating: pg-13

translator: weonxx

do not have permission | do not take out

 

 

“–em dễ thương lắm, cậu phải gặp em ấy!’ taehyung càm ràm khó chịu và kéo chặt tay áo của đứa bạn thân. nếu như taehyung cứ siết chặt thế này, jimin chắc chắn rằng cái áo trắng hoàn hảo cậu đang mặc sẽ bị giãn ra tới mức thành luôn áo trễ cổ.

 

‘ugh, thôi đi, taehyung,’ jimin khổ sở đẩy ra. sự thật là, nếu taehyung không phải là thằng bạn thân nhất của cậu trên trái đất, cậu chắc chắn sẽ ghét cay ghét đắng nó rồi.

 

‘sao cậu không thể giả vờ ủng hộ tớ vậy?’ bây giờ thì taehyung rên rỉ. ‘cậu là bạn thân nhất của tớ đó, biết không?’

 

đầu jimin đau nhức vì những đoạn nhấn giọng mà taehyung tiêm vào não cậu, và, gần như chữ nào cũng nói ở tông cao. đó một thói quen phiền phức của taehyung – nghiêm trọng hóa mọi chuyện bằng cách vặn vẹo người và lên giọng cao chót vót, nhấn âm với mỗi chữ trôi ra khỏi mồm.

 

‘tớ đúng là bạn thân của cậu.’ jimin yếu ớt đáp lời. ‘tớ có ‘ủng hộ’ cậu. nhưng, trời đất, taehyung, dẹp ngay trò này đi. tớ biết rồi. nàng đáng yêu, da trắng hồng, mắt ngây thơ, vân vân mây mây. nói thiệt nha, tớ đang không có tâm trạng nói về điều này. tớ chỉ muốn đi ngủ.’ và jimin nằm ngã lăn xuống trường kỷ để minh chứng cho điều cậu vừa nói, nhưng taehyung không hề dễ dàng cho qua. taehyung ngồi dậy khỏi ghế (jimin giúp đỡ bằng cách đá chân và đẩy cậu ra chỗ khác) và ngồi trên sàn nhà, dựa nửa thân trên lên bụng jimin.

 

‘cậu muốn gặp em không? ngày mai tớ dắt em đến nhé, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó,’ taehyung đề nghị.

 

‘không, cảm ơn,’ jimin từ chối và khép mắt bởi vì cậu không muốn thấy taehyung đang nằm đè lên người cậu và dĩ nhiên nó cũng không tốt đẹp gì khi ghi nhớ những hình ảnh này trong đầu bởi vì ai biết được – tự dưng nó xuất hiện lúc jimin đang quay tay thì sao? không. không có gì hay ho.

 

taehyung thở hổn hển. ‘sao không? tớ chắc là cậu sẽ thích em lắm.’

 

‘không, sao cậu chắc được,’ jimin phản kháng. ‘và xin lỗi luôn là tớ không thể nào nhìn vào mặt nàng mà không cười phá lên như điên khi tớ biết cái tên của nàng sến đến mức nào. kiểu bố mẹ gì mà lại đặt tên cho con gái là cecilia? cười vô mặt nàng phát.’

 

‘là cesealia!’ taehyung chinh lại. ‘tớ không thể nào hiểu được sao cậu cứ đọc sai tên em vậy. ý tớ là, nhìn một cái là đọc đúng ngay mà. tớ viết tên em ra giấy rồi còn gì, chữ ee đọc giống eel chứ không phải phát âm là chữ i trong – ‘

 

‘hiểu rồi, nghe rồi,’ jimin đẩy mặt taehyung ra xa. ‘nhưng tớ vẫn không muốn gặp nàng.’

 

‘tại sao. sao không?’

 

‘không có gì chỉ là tớ không muốn,’ jimin đưa một tay lên che mắt. ‘tớ không muốn gặp cesealia của cậu.’

 

‘nhưng nếu gặp em, cậu sẽ hiểu vì sao tớ say mê em như điếu đổ~’ giọng của taehyung trầm hơn jimin rất nhiều – trầm hơn bất kỳ ai cùng tuổi họ – nhưng bởi vì lý do chết tiệt nào đó, taehyung lại chọn nói bằng cái giọng the thé khi chỉ có hai người.

 

‘tớ sẽ không đi đâu,’ jimin rệu rã nói. cậu không còn đủ năng lượng để đẩy taehyung ra nữa. cậu phát ốm vì cứ nghe thằng bạn thân nói mãi về nàng ceSEALia đó. thật luôn. cesealia. jimin chỉ có thể tưởng tượng ra một nàng ăn mặc và giao tiếp như thể nàng sinh vào năm 1765.

 

thực tế, nếu jimin thành thật, jimin không muốn nghe taehyung nói về một đứa con gái khác như vậy bởi vì có lẽ jimin có một chuuuuúuuuut xíu xìu xiu cảm nắng taehyung. VÀ NHƯ VẬY HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÚNG!!!!!! bởi vì taehyung là bạn t-h-â-n của cậu. làm bạn với một người thì không nên có những loại cảm xúc không thuần khiết với người ấy.

 

‘cậu ghét em nhiều vậy sao?’ taehyung bĩu môi. cậu tựa cằm lên ngực jimin và jimin hoàn toàn có thể cảm nhận được và đó là lí do cậu không mở mắt bởi vì taehyung ở quá gần mặt cậu. ‘cậu còn chưa gặp em. thôi đi, cho em một cơ hội đi. ngày mai tớ dắt em đến. tớ sẽ đãi cậu bữa trưa. cậu được chọn chỗ ăn.’

 

taehyung hiểu jimin quá nhiều. cậu biết jimin sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ vì chữ ‘miễn phí’. khi jimin không tỏ thái độ là đồng ý hay chối từ, taehyung bật cười và bẹo má cậu. ‘đồ bần tiện!’

 

‘tớ chỉ muốn ăn trưa miễn phí. gặp cesealia thì không,’ jimin ngáp. ‘tại vì là bạn thân của cậu, tớ sẽ không đốt ví cậu bằng việc chọn mấy chỗ sang trọng đâu. starbucks là được rồi.’

 

‘là được rồi?’ taehyung khịt mũi. ‘không phải có lần cậu nói cậu có thể đếm bằng một bàn tay số lần cậu vào starbucks còn gì? không phải lúc nào cậu cũng giáo huấn tớ rằng mấy ly cà phê ba trong một có vị y như nhau và – ‘

 

‘không cần phải nói lại lần nữa là tớ không có đủ tiền để mua cái món rẻ nhất ở đó đâu, đồ cặn bã,’ jimin phun ra chữ cuối cùng. nếu có ai khác nghe họ nói chuyện, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đang lăng mạ taehyung, nhưng họ đã làm bạn đủ lâu để taehyung ngay lập tức hiểu được rằng đó là một chữ trìu mến nhất. ừ thì, cặn bã một cách trìu mến nhất.

 

‘được rồi, được rồi,’ taehyung ngẩng đầu dậy khỏi ngực jimin. ‘vậy cậu muốn uống cà phê. vậy còn ăn gì? cậu muốn ăn gì? tớ nhớ là có một cửa hàng xiên thịt cừu gần đó ngon lắm.’

 

‘không phải ở starbucks có bán bánh hả? ăn cái đó đi,’ jimin thì thầm.

 

taehyung gõ nhẹ lên trán cậu. ‘cậu không ăn bánh ngọt cho bữa trưa. chỉ là món tráng miệng thôi. mà nhìn cậu xem. ngày trước đùi cậu to nhất…’

 

‘sao cơ? tớ chỉ cố nhét chúng vào quần thôi,’ jimin cười.

 

taehyung trợn mắt. ‘vì tớ đãi, tớ quyết định là sẽ mua cà phê và xiên thịt cừu cho cậu.’

 

‘cesealia thích bánh hơn thì sao?’

 

‘em không có ăn. em không than phiền đâu.’

 

‘…’

 

‘…’

 

‘cậu không cho tớ ăn bánh thay cơm trưa nhưng cesealia không ăn thì cậu thấy không sao?’

 

‘ugh,’ taehyung dùng gối đánh vào người jimin. ‘ừ thì – gặp nhau là được rồi, và tớ sẽ cho cậu gặp cesealia. cậu chắc chắn sẽ thích em lắm. tớ nhắn tin giờ gặp nhau sau nhé.’

 

‘chắc rồi…’

 

 

 

+++++++++

 

 

 

taehyung đang quằn quại hào hứng tại chỗ ngồi và jimin nhìn cậu mệt mỏi. ‘thấy cậu thôi là tớ đủ kiệt sức rồi,’ jimin nhận xét.

 

‘tớ rất vui vì sẽ cho cậu gặp cesealia. em dễ thương nhất hành tinh,’ taehyung cười rạng rỡ.

 

‘mà nói mới nhớ, um, thì…’ jimin nhìn taehyung như thể mong cậu hiểu chuyện. ‘vậy… cậu nói cậu muốn tớ gặp nàng, nhưng, nàng đâu?’

 

jimin thật sự không muốn gặp cesealia bởi vì cậu đã ghét người này rồi, nhưng cậu không thể nói taehyung nghe bởi vì taehyung là một thằng khốn quá ồn ào và jimin biết taehyung sẽ áp bức cậu đến chết trừ khi cậu nói ra lý do tại sao. thù oán của jimin dành cho cesealia tăng cao hơn đột ngột khi cậu thấy taehyung cho tay vào túi quần – chắc chắn là để lấy điện thoại – bởi vì ả khốn đó. jimin không bao giờ chửi con gái, nhưng mà, con khốn đó. cậu và taehyung đã ăn diện theo đúng tiêu chuẩn xã hội và leo xuống giường thay vì nằm lê lết khắp nhà xem tivi khi mặc quần đùi và con khốn đó quyết định sẽ gặp mặt jimin qua skype hay facetime hay cái ứng dụng chết mẹ nào đó???

 

jimin nghĩ cậu không thể nào ghét ai khác nhiều hơn là cái con ce-chết mẹ-sealia nữa. làm sao có thể bận đến mức không thể ra ngoài ăn trưa và –

 

‘em đây nẻ!!!’ tiếng gào của taehyung xuyên thẳng qua hai tai.

 

kỳ lạ. taehyung không hề cầm điện thoại. jimin nhìn thấy một món đồ chơi nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay taehyung, cậu nhìn lên taehyung, rồi lại nhìn xuống món đồ chơi. hình hải cẩu màu trắng. cậu không hiểu cậu đang nhìn gì nữa.

 

‘tớ phải nhìn chỗ nào?’ jimin hỏi.

 

‘nè!’ taehyung dùng một tay cầm phần đầu và một tay cầm phần đuôi rồi bẻ ra làm hai.

 

jimin gần như đã gào vào mặt taehyung vì tại sao là phí tiền mua một món đồ rồi bẻ nó ra như vậy, trừ một việc là món đồ chơi đó bẻ ra làm hai được. ừ thì, không phải là bẻ hẳn ra làm hai mảnh… bởi vì nó là…

 

‘em là một cái usb!’ taehyung cầm nó lên hào hứng và đưa cho jimin coi. ‘tớ định đi mua tai nghe và rồi tớ thấy em và tớ kiểu như là… không thể nào không mua em được, cậu hiểu không? em là thứ đáng yêu nhất và em nằm trên kệ đó và không ai muốn mua em hết nên tớ mua em!’

 

jimin muốn khóc. cậu cũng muốn cười cùng một lúc. đây là một sự kết hợp lạ thường.

 

cậu đã rất khổ sở, rất ghen tỵ, rất bực tức (trong đầu) vì một cái usb hình hải cẩu? thậm chí không phải là một con thú cưng. nó còn không thể thở.

 

nhưng rồi – ngay lúc đó – cậu nghĩ. dĩ con mẹ nó nhiên rồi. kim taehyung là vậy mà.

 

‘tae,’ jimin rên rỉ và lấy hai tay xoa đầu. ‘đó là một cái usb. một. cái. usb.’

 

taehyung nhìn cậu chớp mắt ngây thơ, rõ ràng không hề biết được sự hỗn loạn tinh thần mà jimin trải qua chỉ vì không nói rõ ràng. ‘tớ biết mà,’ taehyung nói, hai tay đang vuốt ve – nàng cesealia. ‘nhưng tớ muốn đặt tên cho em. thấy tớ thông minh không? cesealia!’ cậu tự nói tự cười luôn.

 

‘tớ nghĩ cậu nói về một con người thật,’ jimin than vãn, nổi điên vì cậu đã bị lừa. ‘ugh, tớ không tin được. thất vọng khủng khiếp. chỉ vì một con hải cẩu!’ cậu chế giễu.

 

‘thất vọng? sao cậu lại thất vọng vì cesealia?’ taehyung bĩu môi. ‘em có làm gì đâu… trừ việc em cực kỳ dễ thương và đáng yêu.’

 

jimin thở dài. ‘tớ biết. tớ… tớ nghĩ là cậu… tớ nghĩ là cậu đang say nắng một nàng nào đó – ‘

 

‘HA!’ taehyung gần như nghẹn họng và sắp phun đồ ăn ra vì cười. jimin đang cố gắng bảo taehyung im lặng vì cả quán ăn gần như nhìn hai người và cảm ơn trời, taehyung vẫn còn biết giữ thể diện bằng cách không làm trò hề.

 

jimin che mặt mình lại và đẩy một ly nước về phía taehyung.

 

mắt taehyung nhòe đi vì nước mắt và cậu bắt đầu uống nước. ‘jiminnie, cậu đúng là đồ ngốc,’ taehyung khúc khích.

 

‘tớ ngốc? tớ là đứa không có đối đãi với một cái usb như thể nó có cảm xúc, cậu ngốc thì có,’ jimin gào lại. taehyung là bạn thân của cậu và cậu yêu taehyung hơn bất cứ điều gì trên thế giới (loại tình yêu trong sáng hay loại tình yêu lãng mạn thì cậu cũng không rõ). nhưng bây giờ cậu đúng là đang nổi điên lên.

 

‘aww, xin lỗi. tớ tưởng cậu biết, bởi vì tớ đặt tên cho mấy món đồ của chúng ta suốt mà.’ taehyung bĩu môi và jimin nghĩ rằng thật bất công khi taehyung cứ dùng mấy chiêu trò này để chống đối cậu.

 

jimin vẫy tay ra trước mặt. ‘không sao. tớ chỉ nghĩ đó là người thật.’

 

‘kiểu tớ cảm nắng ai đó? ew, không đời nào.’

 

jimin ngước đầu lên. ‘… không?’

 

‘tớ không có bạn gái đâu!’ taehyung hạnh phúc nói. ‘cậu thấy bạn chung của tụi mình không? jungkook, cu cậu dân chơi, mỗi lần có bạn gái là chẳng lần nào thấy nó có mặt đi chơi chung. seokjin hyung cũng vậy. thấy không, jiminnie? mấy đứa bạn gái làm xa cách tình bạn của chúng ta, tớ sẽ không có bạn gái đâu! và cậu cũng nên vậy, hiểu chưa?’

 

jimin gật đầu yếu đuối. ‘ừ rồi, tớ cũng vậy.’

 

taehyung bật hai ngón cái lên. ‘ừ, chúng ta đi mua nhà và sống chung đi. không có bạn gái. chúng ta sẽ chôn cạnh nhau luôn. tớ muốn chữ ‘95z’ được khắc lên bia đá.’

 

‘ờ, hay đó. hãy sống với nhau.’ jimin vuốt bàn tay đầy mồ hôi.

 

‘ừ và – sao cậu không ăn đi mà cứ sờ tay mãi thế – tớ sẽ làm một bản hợp đồng và không ai được chuyển ra ngoài sống. chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ và sống cùng nhau và cậu không được chán tớ, được chưa, cậu không được làm vậy.’

 

‘tớ sẽ không như vậy,’ jimin hứa. ‘sẽ không chán cậu.’

 

‘và tớ cũng không chán cậu. và jungkook sẽ có bao nhiêu đứa bạn gái tùy thích nhưng không được dắt vô nhà chúng ta. chỉ bạn bè mới được vào, và nếu có ai đó dám dẫn bạn gái đến, họ có thể ra sân sau và chơi với con chó của tớ.’

 

‘được rồi, tớ thích ý tưởng này. bây giờ làm bản hợp đồng đi,’ jimin nói.

 

taehyung rút trong túi ra một cây bút màu tím và viết lên giấy ăn, và rồi đưa cho jimin ký nhưng jimin đọc nó trước.

 

 

 

chúng tôi, taehyung và jimin, xin thề.

 

  1. KHÔNG BAO GIỜ có bạn gái
  2. mua một ngôi nhà
  3. sống chung với nhau, và
  4. không chán mặt nhau

 

chúng tôi hứa sẽ làm mọi thứ cùng nhau cho đến suốt đời

và chôn bên cạnh. ‘95z’ khắc trên bia mộ. nên được chôn sân sau nhà.
khi chúng tôi chết, chúng tôi muốn để lại căn nhà cho cesealia,

đứa con duy nhất của chúng tôi.

 

 

 

‘vậy cesealia là con chúng ta?’ jimin hỏi, thích thú với ý tưởng sẽ có một đứa con với taehyung, dù không phải là người.

 

‘ừ, vì con giúp chúng ta ký bản hợp đồng này,’ taehyung mỉm cười và dùng hai tay nâng cesealia lên cao.

 

jimin bật cười. ‘ổn thôi, tớ sẽ học cách yêu con,’ và cậu ký lên giấy ăn.

 

 

translator’s note: seal = hải cẩu, do đó taehyung chơi chữ đặt tên cái usb là ceSEALia.

cánh hoa nơi cuống họng

author: write_the_impossible
pairing: rapmin/ kim namjoon & park jimin; namgi/ kim namjoon & min yoongi
rating: pg-13/ nc-17

translator: weonxx

do not have permission | do not take out

 

 

những cánh hoa đầu tiên có màu xanh. buồn bã và xinh đẹp và jimin không biết phải nghĩ thế nào về chúng. hoa rơi ra từ cổ họng. cậu vừa ho ra một cánh hoa. cậu cảm thấy một sự đau thương choáng váng ập đến khi nhìn xuống nó nằm giữa những ngón tay và cậu biết cậu cần phải tìm hiểu.

 

‘bệnh hanahaki. tình yêu không được hồi đáp.’ jimin vẫn không ngừng nghịch cánh hoa trên tay kể từ khi cậu ho ra nó với ánh nhìn đầy nghi hoặc. tình yêu không hồi đáp. ai mà biết?

 

‘jimin, em rảnh không?’ yoongi hỏi khi ló đầu vào cửa phòng. jimin tắt tab máy tính đang mở và mỉm cười nhìn yoongi.

 

‘vâng, sao vậy anh?’ jimin hỏi khi yoongi ngồi đối diện trên giường.

 

‘ừ thì, anh cần lời khuyên của em. anh không giỏi mấy chuyện ngớ ngẩn nhưng anh biết em thì có và anh cần em giúp để lấy lòng một người trong nhóm.’ yoongi nói tha thiết.

 

‘chắc chắc rồi, mà anh cần gì?’ jimin hỏi và tắt laptop.

 

‘làm sao để lấy lòng người khác theo kiểu làm cho họ thích mình đó?’ yoongi hỏi và nhìn lên jimin như thể jimin đang nắm giữ chìa khóa để mở ra mọi bí ẩn trên thế giới.

 

‘ừ thì…’ jimin kể ra hằng tá những thứ mà một người cần làm để khiến người khác chú ý và thích thú và yoongi gật đầu xuyên suốt cuộc hội thoại.

 

‘cảm ơn em nha, jimin! namjoon sẽ thích chuyện này lắm.’ yoongi nói rồi ôm chằm lấy jimin trước khi hào hứng bước ra khỏi phòng. ngay khi cửa đóng lại, jimin ho ra cánh hoa thứ hai.

 

yoongi và namjoon thành một cặp. yoongi đã có người mà jimin muốn. yoongi là người duy nhất khiến namjoon hạnh phúc và jimin chỉ ở đó như một người bạn tốt tính. thật khó khăn khi phải cổ vũ người mà bạn yêu đến bên người khác, nhưng jimin đang đương đầu rất tốt. cậu gần như sắp có được hai bông hoa toàn vẹn, nhìn chúng mỉm cười đắng cay. jimin tìm hiểu thêm về căn bệnh này và biết rằng không có cách chữa khỏi. phải quên hết mọi ký ức cậu từng có với namjoon hoặc đi phẫu thuật và mất hết mọi cảm xúc. jimin lạc lối, những cánh hoa tiếp tục rơi ra.

 

‘jimin hyung, anh có sao không?’ jeongguk hỏi khi jimin đang cố nén lại một tiếng ho. yoongi và namjoon đang ôm nhau và xem gì đó trên điện thoại. rất buồn cười khi họ hạnh phúc và vui vẻ ở bên nhau.

 

‘anh không sao.’ jimin nói. khi namjoon và yoongi hôn, jimin lao ngay vào phòng tắm và vô số cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay.

 

jimin quyết định bỏ đi khi yoongi và namjoon công khai mối quan hệ. đã được một năm rồi và những cánh hoa tiếp tục xuất hiện. chúng không hề héo úa hay mục rữa và jimin quyết định phải vứt chúng đi khi chúng ngày một nhiều hơn. cậu hít một hơi sâu, nhìn lên những người quản lý và thành viên trong nhóm.

 

‘em quyết định rời nhóm,’ jimin đột ngột nói. mọi người phản đối dữ dội và cố gắng thuyết phục cậu hàng trăm lần nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa. cậu đã tổn thương quá nhiều, cậu không đáng để bị thế này.

 

jimin thông báo chính thức về việc rời đi trên một hệ thống live chat. những bình luận từ ủng hộ đến hận thù lần lượt hiện lên nhưng jimin không hề quan tâm. khi jimin kéo chiếc khóa cuối cùng của hành lý và lôi chúng ra khỏi phòng khách thì những thành viên trong nhóm đứng đó. họ đều khóc và nhìn vô cùng thảm hại nhưng jimin không chắc rằng cậu còn có thể chịu đựng thêm một cơn đau nào nữa. cậu ôm từng người một và lúc yoongi vùi mặt vào ngực namjoon khóc nức nở, jimin biết đây là quyết định đúng đắn cho tất cả mọi người.

 

vài tháng sau đó, jimin không hề thấy khá. tệ hơn rất nhiều vì cậu không còn gặp namjoon nữa. một tuần sau đó, những nhà chức trách tìm thấy cậu treo lơ lửng trên trần nhà với những bông hoa màu xanh và tím giữa răng và vài cánh hoa rơi rớt dưới gót chân.

cười đến xương tan vỡ

author: daddythief
pairing: vmin/ kim taehyung & park jimin; bangtan
rating: pg-13

translator: weonxx

do not have permission | do not take out

 

 

jimin không thể chỉ ra chính xác thời điểm mà mọi thứ giữa cậu và taehyung biến đổi. taehyung đã trở thành một hằng số trong đời jimin ngay khi họ gặp nhau.

 

taehyung không phải là người đầu tiên cậu gặp khi chuyển vào ký túc xá, nhưng lại là người đầu tiên nở một nụ cười tươi tắn nhất chào đón cậu. cậu nắm tay jimin, kéo jimin đi tham quan khắp tòa nhà. cậu nhường thức ăn cho jimin, kể cho jimin về những thực tập sinh khác, và ngày đó, jimin không hề hiểu rằng có chuyện gì đang xảy ra. đó là một trong những ngày tàn phá thần kinh nhất trong cuộc đời cậu nhưng taehyung đã khiến cậu tin rằng nơi đây có thể là một mái nhà.

 

 

lần đầu tiên họ hôn nhau là sau khi quay xong một tập của rookie king. taehyung nhận hình phạt phải hôn hoseok. jimin đã trông thấy taehyung lo lắng thế nào, cậu hy vọng mình không quá lộ liễu. cậu gần như đã bước đến và chiếm lấy vị trí đó, nhưng đó là hoseok, cậu biết hoseok không hề cố tình làm taehyung khó xử.

 

taehyung không nói gì trên suốt quãng đường về, nhưng cậu có cười khi mấy thành viên khác trêu đùa. một lúc sau thì đeo headphone lên, lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. khi về đến ký túc xá, jimin thấy hoseok khoác vai taehyung và thì thầm gì đó trước khi bước lùi lại và mỉm cười. taehyung gật đầu và cười đáp trả. taehyung có vẻ thoải mái hơn một chút, và rồi đi vào phòng ngủ, nói vọng ra rằng cậu quá mệt và không muốn ăn cơm. jimin muốn đi theo vào phòng, nhưng hoseok đã kéo cậu lại, và nó rằng taehyung cần phải suy nghĩ một chút.

 

sau khi ăn tối xong, jimin đi vào phòng ngủ chung của họ. taehyung nằm trên giường, xoay lưng đối diện cửa. và taehyung đang đeo tai nghe, nên chắc không biết jimin đã vào phòng. cậu đóng cửa và leo lên giường taehyung, ôm chặt taehyung từ phía sau.

 

taehyung không hề phản ứng khi jimin dựa cằm lên vai cậu, dựa sát người vào hơn. taehyung đưa cho jimin một bên dây nghe và  họ cứ nằm vậy nghe nhạc, lặng im.

 

bỗng dưng taehyung xoay người lại nhìn jimin, mắt sưng và đỏ. cậu nói hoseok là nụ hôn đầu của cậu và cậu đang rất bối rối, và cậu nghĩ chắc mọi người cũng thấy như vậy. jimin đưa hai tay lên ôm lấy mặt taehyung, lau khô nước mắt. jimin nói cậu cũng chưa từng hôn ai. taehyung ngước lên, nhìn mặt jimin. jimin nói điều đó không hề lộ liễu, taehyung rất đáng yêu.

 

jimin luôn tưởng tượng nụ hôn đầu sẽ tực rỡ như pháo hoa, giống như đôi chân sẽ bật tung gốc rễ. hôn taehyung không hề giống như pháo hoa, không phải đồng hồ tích tắc khoảnh khắc giao thừa. lòng nhộn nhạo và nhịp tim tăng đột biến, nhưng không có gì kỳ lạ xảy đến. cuộc đời của jimin không hề thay đổi khi môi họ chạm nhau.

 

cậu chỉ thấy ấm áp. an toàn và yên ổn.

 

cậu không hề nghĩ nụ hôn đầu sẽ kết thúc cùng với những tiếng cười khúc khích. khi họ dịch người một chút, taehyung đã nhìn jimin chằm chằm với nụ cười tươi đẹp nhất trên môi và jimin không thể ngăn nổi bản thân ngừng cười. họ cùng nhau cười lớn đến mức một thành viên trong nhóm phải mở cửa nhìn vào phòng.

 

tối hôm đó jimin không rời giường taehyung, chuyện họ ôm nhau ngủ là đã thường nhật, và những thành viên khác cũng quá quen thuộc với việc này.

 

không có điều gì thay đổi đáng kể trong đêm đó. không có gì để nói. taehyung vẫn là đứa bạn thân mà thỉnh thoảng cậu muốn hôn. cả hai không nghĩ nhiều về điều đó.

 

 

jimin và taehyung đều ở bên nhau suốt bốn năm qua. taehyung đã chứng kiến jimin nổi cáu rất nhiều lần. họ dành nhiều thời gian tranh cãi, nhưng không có gì nghiêm trọng, trừ lần này.

 

jimin không còn biết vì sao họ cãi nhau, nhưng họ đã thét gào được hai mươi phút ở phòng tập nhảy. taehyung vẫy tay loạn xạ, nắm tóc và gào vào mặt jimin. jimin quay đầu lại và cười đắng cay, hét lên đáp trả.

 

jimin không thể nhớ lần cuối cậu ngủ đủ giấc là bao giờ. họ phải làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, ai cũng đều căng thẳng.

 

và rồi jimin lao ra khỏi phòng tập nhảy. cậu biết cậu đã đi quá trớn và cậu cần phải rời khỏi chỗ này. mắt cậu cay xè khi cậu quay về phòng ngủ chung, cầu nguyện rằng hoseok đừng ở đó.

 

cậu thở phào nhẹ nhõm khi mở cửa phòng, đóng mạnh lại và nhận ra căn phòng trống rỗng. ngã lưng xuống giường và cậu bật khóc. cậu không nhớ lần cuối cậu khóc lâu như vậy là từ bao giờ. cậu khóc đến khi không thể nữa. cậu hy vọng rằng không ai nghe thấy, cậu không muốn phải giải thích chuyện gì đang diễn ra.

 

jimin kiệt quệ, và cậu nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

 

 

căn phòng tối đen khi jimin tỉnh dậy. ánh sáng duy nhất xuyên qua màn đêm là ánh đèn từ điện thoại của hoseok. jimin ngồi dậy, nhìn qua giường taehyung và nhận ra không có ai.

 

cậu hoảng loạn, chắc đã muộn rồi và lịch trình ngày mai khá bận rộn. lẽ ra taehyung phải nằm ở trên giường.

 

jimin hỏi hoseok taehyung ở đâu rồi, và rõ ràng taehyung còn chưa từ phòng tập nhảy về. hoseok khi nãy đã quay lại lấy vài món đồ để quên và thấy taehyung vẫn đang tập nhảy. taehyung nói muốn ở một mình.

 

cậu đã nói với taehyung rằng đừng có đuổi theo cậu, rõ ràng vì vậy mà taehyung vẫn ở đó. cậu chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng tập.

 

khi cậu đến nơi thì taehyung đang nằm trên sàn nhà và ướt đẫm mồ hôi. taehyung không thở dốc nên chắc cậu nằm thế này cũng được một lúc rồi. jimin khẽ bước vào phòng, nằm xuống cạnh taehyung.

 

jimin không chắc ai sẽ xin lỗi trước, vì cả hai đều có lỗi. nhưng cậu chỉ nắm tay taehyung, giữ chặt lấy. taehyung nhìn qua, bóp nhẹ tay cậu. jimin thở ra nhẹ nhõm. cậu biết mọi chuyện sẽ ổn.

 

một lúc sau, jimin không biết là bao lâu, taehyung buông tay cậu ra. cậu xoay người đối mặt với jimin, đưa một tay lên kéo tóc jimin ra khỏi mặt. jimin nói rằng taehyung không cần phải xin lỗi, vì rõ ràng cả hai đang bị căng thẳng quá.

 

taehyung ngồi dậy, nhoài người hôn lên trán jimin.

 

‘cậu biết tớ yêu cậu, đúng không?’ cậu hỏi, và đưa những ngón tay trượt sâu vào trong mái tóc cam sáng của jimin.

 

jimin ngước lên mỉm cười. ‘ừ, dĩ nhiên, tớ cũng yêu cậu.’

 

taehyung cúi xuống, hôn lên khắp mặt jimin và jimin mỉm cười và né tránh. cuối cùng, cậu chống tay ngồi dậy, đẩy taehyung nằm xuống và ngồi lên ngực taehyung để dừng taehyung lại.

 

‘cậu là người tớ thích,’ taehyung cười rạng rỡ.

 

jimin đỏ mặt, nhưng đánh khẽ xuống tay taehyung. ‘còn cậu là đồ ngốc.’

 

‘ừ, nhưng cậu yêu tớ,’ taehyung ngân nga, chu mỏ.

 

jimin dịch người một chút để có thể kéo taehyung ngồi dậy cho một nụ hôn.

 

lòng cậu đã hết nhộn nhạo từ lâu mỗi khi hôn taehyung, nhưng sự ấm áp vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên.

 

họ dứt môi hôn và jimin ngã vào vòng tay taehyung. ‘cậu cũng là người tớ thích.’

 

jimin áp mặt vào ngực taehyung, mặc kệ rằng cả người taehyung đang ướt đẫm mồ hôi, jimin khép mắt. taehyung là bạn thân của cậu, là mái ấm. không gì giữa họ cần đổi thay.

 

em biết cậu ta ở đó, nhưng em phải gọi điện

author: umjism
pairing: vmon/ kim namjoon & kim taehyung; vmin/ kim taehyung & park jimin; bangtan
rating: pg

translator: weonxx

do not have permission | do not take out

 

 

‘em nói chậm lại một chút được không?’

 

gió thét gào, rít lên trong tai namjoon khiến cậu không thể nghe được giọng taehyung đứt gãy qua loa điện thoại.

 

‘mẹ nó chứ… căm thù… kết thúc cả rồi.’

 

namjoon nhăn mặt. ‘anh không nghe được gì cả.’

 

một tiếng khóc nghèn nghẹn bắn xuyên qua loa và namjoon phải kéo điện thoại ra xa, cậu rên khẽ. ngồi bên cạnh ghế đá công viên, yoongi cố nén lại một tiếng cười và namjoon trừng mắt.

 

‘được rồi, thôi đi. anh đến ngay.’

 

không muốn nghe thêm một lời hồi đáp ủ dột nào nữa, namjoon tắt máy. yoongi nhìn cậu đầy dò hỏi và namjoon chỉ có thể nhún vai hối lỗi.

 

‘anh biết mấy chuyện này mà,’ ít ra vẻ mặt namjoon cũng lúng túng. ‘em sẽ kể anh sau.’

 

 

 

khi namjoon đến trước cửa nhà, mùi rượu nồng nặc tràn vào giác quan và cậu biết đêm nay sẽ là một đêm dài, lúc taehyung ly dị, namjoon, là một người anh tốt, đã để cho taehyung ở lại đây. nhưng mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn.

 

‘taehyung? anh có mua cơm chiều này.’

 

cậu thấy taehyung ngồi trong nhà bếp. nằm dựa lên bàn với một chai soju bên cạnh. namjoon từng có một bộ sưu tập whiskey và rượu trong nhà bếp nhưng kể từ khi taehyung uống rượu nhiều hơn nước thì seokjin đã khuyên là đừng nên để rượu trong nhà nữa. vậy nên chắc chắn rằng taehyung đã đi ra cửa hàng và mua nó.

 

namjoon chặc lưỡi, đặt thức ăn lên bàn. cậu cầm lấy chai soju nhưng taehyung đã đưa tay lên nắm lấy và giữ chặt lại mà không cần liếc mắt.

 

‘được rồi,’ namjoon nhượng bộ. ‘một ngày tồi tệ hả?’

 

taehyung không nói một lời nhưng sự trống rỗng nơi đồng tử đã cho thấy tất cả. quầng thâm quanh mắt rõ rệt nhấn mạnh rằng cậu thật sự đang mệt mỏi. mắt cậu chạm mắt namjoon chỉ một giây trước khi cúi đầu xuống, tay đưa ra một phong thư màu trắng.

 

tựa người ra sau ghế, taehyng hít một hơi dài khi namjoon mở lá thư. thẩm sâu trong tâm trí, taehyung đang cố phá hoại chuyện này. sau khi ly hôn, rất nhiều lần namjoon về nhà và thấy taehyung đang chết chìm trong một bể nước mắt và whiskey. mặc dù đau lòng, nhưng namjoon đã quen dần với nó. sự thật không thể chối cãi rằng taehyung luôn yêu jimin nhiều hơn yêu bản thân mình, nhiều hơn cả yêu cuộc sống này. nhưng cuối cùng, taehyung lại là người làm tan vỡ mối quan hệ đó, buộc jimin phải ký đơn ly dị.

 

nên là, dù có tệ đi nữa, namjoon tự hỏi rằng khóc lóc thì có ích gì?

 

‘em chưa từng kết hôn, namjoon ơi,’ seokjin đã nói như vậy với cậu sau đó. ‘thậm chí em còn chưa từng yêu ai. em không hiểu nổi đâu.’

 

‘chính taehyung là thằng đi ngoại tình, hyung. nó thừa biết chuyện gì sẽ xảy đến chứ?’

 

khi namjoon mở phong bì ra, thì, mọi chuyện bắt đầu hợp lý. mặc dù cậu phải thừa nhận rằng tim có nhói đau một chút khi thấy những con chữ, rất vô tội, nhìn ngược lại cậu.

 

thân mến mời bạn đến dự lễ thành hôn của park jimin &

 

cậu không thể đọc tiếp tên người kia nhưng cậu biết khá rõ. khoảng sáu tháng sau khi ly dị, namjoon đã thấy taehyung nhìn trừng trừng vào laptop.

 

‘jimin đang hẹn hò với ai đó,’ taehyung giận dữ, bốc khói. ‘còn để mối quan hệ chính thức lên facebook.’

 

namjoon đã cố gắng trấn an cậu, nói với cậu rằng đây chỉ là một cơ chế bảo vệ phục hồi giúp jimin vượt qua quãng thời gian khó khăn này bởi vì dù sao, jimin cũng đang khốn khổ. nhưng rồi một ngày, taehyung về nhà với jeongguk (đứa con chung của hai người mà bây giờ taehyung chỉ được gặp vào mỗi dịp cuối tuần) và taehyung nhìn như thể sắp giết người khi namjoon hỏi có chuyện gì xảy ra, cậu giải thích rằng jimin đã dẫn theo người yêu mới.

 

‘ngu như chó,’ taehyung gào lên với âm vực nhỏ nhất có thể, cố gắng cứu rỗi những mảnh vụn thơ ngây còn sót lại ở đứa con trai. ‘nhìn nó như thằng đần. nhìn mặt nó như cái ống bơm người ta hãy đặt ở bãi đậu xe, và còn nực cười hơn nữa. thằng khốn nạn đó vòng tay qua… ôm jimin và còn hôn lên má jeongguk. nó nghĩ nó là ai chứ?’

 

namjoon đặt phong thư xuống bàn và thận trọng nhìn taehyung. ‘nó không thể thay thế em đâu.’

 

taehyung diễn rất đạt, đó là một loại tài năng mà mọi người nên công nhận. cậu luôn mỉm cưởi và gật đầu nhưng thật ra không phải vậy. cậu có thể không cần phải giả vờ nhưmg cậu luôn làm thế. cậu hoàn hảo hóa vai diễn của mình và vai diễn đó là đóng vai một người hạnh phúc.

 

cậu đi làm đúng giờ, nhìn tươm tất và lúc nào cũng cười tỏa nắng. jeongguk dường như không bao giờ nhận ra điều đó bởi vì taehyung rất hoàn hảo, người bố mà luôn đi săn quái vật giúp jeongguk. mỗi khi cậu cần gọi điện cho jimin, giọng điệu luôn tình cảm và triều mến, nhưng khi cuối ngày cậu về nhà, cậu lại cuộn mình trong vỏ ốc.

 

một sự thật tàn bạo rằng taehyung đang ở ngay trước mặt namjoon đây mới chính là con người thật và cậu đã như vậy cũng được một khoảng thời gian rồi.

 

‘nó đang,’ taehyung lẩm bẩm, giọng đứt quãng. ‘nó thật sự sắp rồi.’

 

‘tae,’ namjoon dừng lại và bởi vì cậu không thể gọi tên đứa em trai toàn vẹn, trừ khi cậu muốn taehyung có thêm một chấn động tâm lý nào nữa. ‘taehyung, thằng đó không thể là em, hiểu chưa?’

 

‘tại sao không?’ taehyung nhìn lên với đôi mắt đầy nước. ‘đó là nhà của em và nó đang ở đó, trên giường em và nó ngủ đó, chồng cùa em – ‘

 

‘jimin không còn là chồng em nữa – ‘

 

‘con em,’ taehyung nói tiếp như thể không bị ngắt lời. ‘mọi thứ đó.’

 

‘em cứ sống mãi trong quá khứ.’

 

‘em không có.’

 

‘vậy thì em say rồi,’ namjoon giật lấy chai rượu. ‘thôi nào, để anh đỡ em lên giường.’

 

taehyung đóng đinh tại chỗ. ‘thứ hai, học piano, thứ ba, lớp tiếng anh, thứ sáu, đi bơi, thứ tư và thứ năm, không có gì làm, ăn kem. ra khỏi nhà lúc 7:30. đón về lúc 3:00.’

 

‘taehyung, em nói gì vậy -?’

 

‘ăn chiều, 7:00, 8:00. đi ngủ, 8:30,’ taehyung thở dài và kéo chai rượu lại. ‘thằng đó bây giờ sẽ làm mọi thứ. những việc trước kia em từng làm. nó sẽ đưa đón con em đi học. nó sẽ đọc truyện cho thằng nhỏ nghe mỗi tối. dù thế nào, nó cũng sẽ luôn ở đó. và bây giờ jimin sắp cưới nó rồi và chuyện gì sẽ xảy ra đây? thằng chó đó sẽ gặp con em nhiều hơn là em được gặp. và rồi, nhanh thôi, jimin sẽ gọi điện cho em và nói em khỏi cần đi gặp con em nữa bởi vì thằng nhỏ chỉ coi em là một kẻ xa lạ.’

 

‘nó sẽ là người đầu tiên jimin thấy khi jimin thức dậy và là người cuối cùng jimin thấy mỗi tối trước khi ngủ, nó phải chiếm lấy chỗ của em, và anh biết cái mẹ gì là chết tiệt nhất không? em đã nghĩ là em sẽ có một cơ hội. em nghĩ là em có thể hàn gắn mọi thứ. tuyệt con mẹ nó vọng chưa?’

 

‘anh xin lỗi,’ là tất cả những gì namjoon có thể nói. bởi vì cậu có thể nói gì đây? như seokjin đã chỉ ra trước đó, cậu chưa từng kết hôn hay là yêu ai say đắm. và dù cậu có cố gắng thế nào để tưởng tượng, cậu vẫn không hiểu được. điều duy nhất cậu có thể cảm nhận bây giờ là cậu không thể chấp nhận được chuyện cậu sẽ không được nhìn thấy cháu trai của cậu nữa chỉ vì hôn phu của jimin… cậu muốn đá ai đó một phát.

 

 

cậu sẽ không nói cậu thương jeongguk nhiều như thế nào. cậu cũng từng thương mến jimin, một đứa em trai hoàn hảo. nhưng đó là chuyện của quá khứ, phải để nó lại sau lưng.

 

‘em phải sống tiếp thôi,’ cậu nói. ‘anh biết nghe có vẻ nhẫn tâm và khinh suất và em thật sự muốn đấm anh vì mặt em thể hiện điều đó quá rõ ràng nhưng mà em phải làm vậy, đó là sự thật. em từng yêu jimin, đúng. jimin từng yêu em, đúng. và đó là một cái kết có hậu cả một thời gian dài trước khi nó sụp đổ. nhớ chứ, chính em làm vậy. nhưng mọi chuyện kết thúc rồi. những giấc mơ, những vật cản, bất cứ cái gì thì cũng biến mất rồi. và thay vì em mãi bám chặt vào kết thúc, hãy bắt đầu điều gì đó mới mẻ. em phải thật hạnh phúc và mọi chuyện phải như vậy. và em còn jeongguk mà, đúng không?’

 

và taehyung nhìn lên với những lấp lánh trong mắt, một niềm hy vọng mới, và namjoon cho rằng, lần đầu tiên kể từ khi taehyung ly hôn, cậu đã nói những điều đúng đắn. nhưng rồi taehyung lấy điện thoại trong túi ra, nhìn vào màn hình như thể đó là một cái nút bấm trở về quá khứ, đưa cậu lần nữa chạm tay vào hạnh phúc. taehyung ngẩng đầu lên.

 

‘em phải gọi cho jimin.’

bộ tam

author: novilunar
pairing: vminkook/ kim taehyung & park jimin & jeon jeongguk
rating: pg-13

translator: weonxx

do not have permission | do not take out

 

 

ở vùng ngoại ô lạnh lẽo, taehyung và jimin đã kiến tạo nên một thiên đường. nhìn bên ngoài cũng không quá đặc biệt, chỉ là một cánh cửa sứt mẻ trên lầu bốn của một chung cư ọt ẹp, y hệt những căn hộ xung quanh. và thậm chí bên trong còn đơn điệu hơn nữa. ít ra thì là như vậy với một người xa lạ.

 

với taehyung và jimin, đó là một nơi trang nghiêm. một mái ấm được dựng xây chứ không phải là kiếm tìm, được chạm khắc qua nhiều năm chung sống. căn hộ thấm nhuần với những kỷ niệm, từ những vết cháy sém trên tường (vì họ đã cố chế biến một món ăn mới) đến những tấm ảnh polaroid dán kín khắp nơi đong đầy mọi ký ức. đó là nơi họ có thể trở về, khi thành phố này quá rộng lớn và nhạt nhẽo để bám trụ, một nơi để cùng nhau nán lại, ai ủi nhau bằng những lời nói, những động chạm hoặc đơn giản chỉ là sự hiện diện của nhau, cảm giác an tâm khi tồn tại cùng một không gian.

 

không may, thế giới nhỏ bé của họ lại phải ẩn mình trong một thế giới khác, to lớn hơn, với những điều luật, và hệ thống vận hành. vì lẽ đó, những vấn đề xảy đến thường xuyên, taehyung và jimin phải giải quyết dù có khó khăn thế nào. và chuyện phiền phức nhất gần đây, đó là tiền nợ thuê nhà.

 

căn hộ to hơn họ cần. họ chọn nó là vì họ cần hai phòng ngủ riêng biệt, nhưng rồi cuối cùng họ lại chia sẻ mọi thứ cùng nhau, đầu tiên là giường ngủ.

 

họ gần như không thể nhớ ra từ lúc nào mà họ lại thoải mái khi ngủ cùng một giường đến vậy. thói quen đó đến như một cơn thủy triều, cả hai đều bận nghịch nước và chỉ kịp nhận ra khi nước đã dâng đến cổ. và những đêm muộn, họ cùng nhau san sẻ những điều khẩn thiết hơn, nỗi nhớ nhà và sự hoài mong làm sống lại những năm tháng tuổi thơ ngủ lại nhà những người bạn, đã khiến nọ luôn nằm cạnh nhau mỗi khi họ muốn, và không lâu sau đó, đêm đến, họ không thể tách rời.

 

taehyung thường ngủ lại phòng jimin, còn phòng cậu gần như bỏ trống. ban đầu, thì giá cả rất phải chăng khi họ chuyển đến, nhưng rồi tiền thuê tăng dần lên. mấy tháng gần đây, họ đã cố gắng giải quyết vấn đề tiền bạc. nhưng tháng này, thì chưa.

 

‘tae, tớ nghĩ chuyện này không ổn rồi,’ jimin nói, cau mày nhìn hóa đơn nằm trên bàn ăn.

 

taehyung trả lời bằng cách kề mặt vào cổ jimn, ép sát vào hõm cổ. mỗi khi taehyung buồn, cậu thường rất thích ôm ấp, và jimin vuốt ve tay taehyung.

 

‘tớ không muốn chuyển nhà. tớ thích chỗ này.’ giọng taehyung ấm nóng phả trên da jimin. mọi thứ của taehyung đều ấm áp.

 

‘tớ biết tae, tớ cũng thích nữa. nhưng chúng ta không trả nổi đâu. chúng ta phải rời đi, hoặc là – ‘ jimin không chắc là cậu có nên nói ra hay không. cậu thấy nó cần phải giữ lại.

 

‘hoặc là sao?’

 

‘tìm thêm người nữa?’

 

taehyung dịch người một chút rồi nhảy lên bàn. cậu đung đưa chân bên cạnh ghế jimin đang ngồi và nhìn xuống hóa đơn. ‘người nữa?’

 

‘ừ,’ jimin nói. ‘ý tớ là phòng cậu còn trống mà đúng không. chúng ta dọn dẹp, rồi cho thuê.’

 

‘tớ thấy vậy hay đó,’ taehyung nói, nhưng âm vực có vẻ còn nhiều điều ẩn khuất.

 

‘nếu không được thì chúng ta sẽ tìm cách khác. nhưng cũng nên thử mà, ha?’

 

cuối cùng taehyung gật đầu. ‘tớ cũng nghĩ vậy.’

 

 

 

 

dọn phòng taehyung tốn khá nhiều thời gian. họ vừa làm vừa hồi tưởng, rồi cẩn trọng quyết định xem nên bỏ gì và giữ lại gì. tuy chậm, nhưng gọn gàng, họ quyết định vứt hai bao rác, tặng một bao quần áo cho người vô gia cư và mấy thứ còn lại thì tìm vài chỗ trong nhà để đặt, gần như bỏ hết vào phòng jimin (hoặc là, nói cho đúng, là phòng của họ)

 

họ dọn để phòng taehyung trống trải hơn, và đến cuối tuần, một cậu nhóc tóc đen với chất giọng busan đặc sệt dọn đến, nói rằng ‘được rồi, em sẽ ở chỗ này,’ và mỗi ngữ điệu vang lên khiến ngực jimin ấm áp.

 

lúc đầu hơi kỳ lạ, phải đón nhận sự hiện diện của một người khác tại không gian riêng tư của họ. rất nhiều lần taehyung thì thầm với jimin, nếu thằng nhỏ không thích chúng ta thì sao, chúng ta không thích nó thì làm thế nào, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết. và những tiếng lặng câm vang vọng. nếu như chuyện của chúng ta sẽ đổi thay vì nó thì sao?

 

lúc nào cũng là hai người họ, vượt qua mọi biến cố. nhưng bây giờ thì biến chuyển, một biến chuyển bất ngờ, và cả hai đều không biết phải làm sao. họ đã trôi dạt cùng nhau quá lâu và giờ đây jungkook lướt đến và họ không còn cách nào khác ngoài việc ngóng trông xem jungkook sẽ đưa họ đến đâu.

 

bằng cách nào đó, điều này không hề sai trái. jungkook không hề khác biệt so với họ, một đứa trẻ lạc lối cần một mái nhà. cậu nhóc hòa nhập vào thế giới của họ một cách dễ dàng, không bao giờ than phiền khi jimin và taehyung đánh thức cậu dậy với tiếng loảng xoảng trong nhà bếp lúc ba giờ sáng. thay vào đó cậu nhóc cùng họ làm bánh, cười vang khi áp bàn tay dính đầy bột lên má taehyung.

 

hai người họ không mong đợi một người như jungkook. họ gần như không thể giao kết với bất kỳ ai, họ luôn khiến người khác phải rời đi. họ đoán cậu nhóc là một que diêm đang cháy, nếu lửa bén vào thịt da thì phải thổi tắt. nhưng rồi họ nhận ra cậu nhóc là một đám cháy rừng. jungkook xinh đẹp và tỏa sáng, thần apollo tái thế. cậu tiến vào lãnh thổ của họ, không ai trong số họ nhận ra cho đến khi quá muộn.

 

jimin thích cậu nhóc vì cậu nhóc khiến taehyung cười. lấp lánh và tinh khiết, và jimin đôi khi muốn giấu taehyung khỏi thế giới này, cậu sợ taehyung sẽ vỡ tan hoặc bị vấy bẩn. thế giới không bao giờ xứng đáng có được taehyung, nhưng jungkook thì có. jungkook cười và hùa theo những trò đùa của taehyung, mọi thứ taehyung làm người khác đều cho là kỳ lạ và khác thường, nhưng jungkook không bao giờ cười nhạo. cậu nhóc trân trọng và bảo vệ taehyung, đây là lần đầu tiên jimin nhận ra, có người cũng hiểu rõ taehyung như cậu.

 

thỉnh thoảng jimin lạc bước. nhiều lần. cậu quay về là con người cũ, con người mà trước khi taehyung xuất hiện, những ý nghĩ thoáng qua rằng có lẽ taehyung không cần cậu nữa. như một cái đập nước bị lũ lớn cuốn phăng đi, cậu thấy mình khổng đủ tốt, không cần thiết, vô giá trị. nó ăn mòn cậu, một loại ký sinh trùng trong dạ dầy gặm nhắm ruột non mỗi lần taehyung mỉm cười rực rỡ với jungkook.

 

có lẽ mắt cậu chuyển sắc, hoặc những nụ cười gượng gạo đã để lộ ra tất cả, jimin cũng không rõ nữa, nhưng dù là thế nào, jungkook đã nắm bắt mọi thứ như một con chim ưng. như khi jimin cố vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm tay của jungkook, kéo cậu đi.

 

‘ở lại với tụi em đi,’ cậu nhóc nói. ‘em muốn. anh ấy cũng muốn.’

 

cảm giác bị bật gốc khỏi mặt đất dần biến mất khi tay jungkook chạm vào thịt da cậu. taehyung ôm lấy eo jimin và hôn lên má, và jungkook nhìn họ ngạc nhiên. họ kéo jimin ra khỏi bóng tối và khiến jimin cảm thấy mình quan trọng và hạnh phúc. con đập đã được xây lại, kiên cố hơn bao giờ hết.

 

cậu không cần phải hỏi taehyung cảm thấy thế nào về jungkook, bởi vì cậu biết, taehyung cũng giống như cậu. jungkook thuộc về chốn này, và họ yêu cậu nhóc. họ muốn cậu nhóc, nụ cười chói lóa, đôi mắt đen mở to. cậu nhóc đã học phép độn thổ, không chỉ vào được nhà, mà còn trụ lại được trong tim.

 

‘không có nghĩa là tớ yêu cậu ít đi,’ taehyung thì thầm trên phiến da jimin. trong vòng tay jimin, taehyung cuộn tròn lại, nhưng dạo này, cả hai người đều thấy không đủ ấm áp nữa.

 

‘tớ biết,’ jimin thì thầm, và cậu thật lòng biết. không có giới hạn cho tình yêu của họ, một tấm vải liệm bao trùm cà hai, gần đây, bao gồm cả jungkook.

 

 

 

 

cả hai người không biết phải nói thế nào với jungkook. thỉnh thoảng họ thấy jungkook đứng nhìn, mắt dán chặt vào tay jimin và taehyung đan xen lại, và taehyung sẽ cuộn tròn người trên đùi jimin mỗi khi họ xem phim vào buổi tối. nó khiến họ muốn chạm vào jungkook, kéo jungkook lại gần họ hơn, nhưng rồi ánh mắt của jungkook nhìn sang phía khác và họ ngập ngừng.

 

khi có một tiếng gõ nhẹ trên cửa vào một đêm, jimin mở cửa với một sự trông chờ. mắt jungkook chìm vào ánh sáng mờ, tóc rũ xuống, và hai chân lúng túng.

 

‘em không ngủ được,’ cậu nói, giọng trầm lắng nghe như tiếng mời gọi của màn đêm dù mọi người đều đang còn thức.

 

jimin nắm tay cậu nhóc và kéo về phía giường và jungkook ngã người xuống nằm giữa họ như một mảnh ghép còn thiếu trong trò chơi xếp hình. những đường cong và góc cạnh khít chặt hoàn hảo với họ. giường không to lắm, nhưng không ai than phiền, những đôi chân bắt chéo vào nhau và cơ thể ép sát nhau trong bóng tối chạng vạng.

 

jungkook xinh đẹp dưới ánh sáng mờ, và jimin biết taehyung cũng đang thấy như vậy. đó là sáng kiến của jungkook, khi cậu nhóc nghiêng người và đặt nhẹ môi lên môi jimin, trước khi xoay người và làm điều tương tự với taehyung. nụ hôn mềm mại và ấm nóng, gợi nhớ về những môi hôn mà taehyung và jimin thường có, nhưng có một chút đam mê cháy bỏng trong đó, rất là jungkook.

 

gây nghiện. nó khiến họ muốn nhiều hơn, chìm sâu hơn. họ cởi bỏ quần áo, từng chút một, đến khi không còn gì nữa. cuối cùng những bàn tay tự do di chuyển trên thịt da và những tiếng thở nhẹ vuột khỏi đôi môi, đi vào trong bóng tối khi những thanh ấm xoắn lại ở mọi ngõ ngách, luồn lách vào trong căn hộ với tình yêu, những cảm xúc và kỷ niệm mới mẻ.

 

ánh sáng trườn vào trên giường, tóc bết và những tiếng thở đều. jungkook là người đầu tiên thức dậy, vẫn đang rối trí, và cậu nghĩ là mình đang mơ. tay của taehyung trên eo cậu, đầu của jimin thì nằm trên ngực, và jungkook gần như không dám thở vì cậu lo sợ sẽ đánh thức họ dậy.

 

jungkook muốn điều này chết được, ngay khi cậu vừa chuyển vào và nếm trải cuộc sống của họ. sự sợ hãi, muốn trở thành một phần chung nhưng lại sợ phải đẩy ai đó ra ngoài đột ngột biến mất khi jimin cuộn người lại, đưa tay ra và tìm kiếm bàn tay của taehyung dù đang say ngủ.

 

jungkook đã tìm thấy một mái ấm, một cuộc sống mới. hai tâm hồn cùng cậu đi chung một con đường, kiếm tìm sự thoải mái và an tâm trong mỗi người. không còn gì phải lo lắng nữa khi cậu khép mắt lại, để giấc ngủ kéo đến. cậu sẽ an toàn ở đây.

hai vạn sầu đông rớt qua tay

author: weonxx
pairing: vmin/ kim taehyung & park jimin
rating: pg/nc-17

do not take out

‘viết ra để tự tặng cho bản thân và dông dài của quá khứ.’

 

 

những nẻo đường hoa giăng kín lối, hồn jimin lạc bước giữa hương xưa. vài nỗi đau vốn không thuộc về phần thế giới, ủ dột lặng im óng khô màu hổ phách; nguyên vẹn sạch trong phản chiếu lại nơi đồng tử nở to.

 

kim đồng hồ lười nhác nhích chậm từng chút một, dẫn dắt những vần vũ điên cuồng bắt lửa đằng sau bóng tối. hai giờ ba mươi phút sáng, trạng trái lập lòe nhức mỏi của các phân tử tỏa lan khắp các giác quan. jimin mơ màng, bọc kín lại trong nỗi bất an. không khí có mùi như xác chết thối rữa, tanh tưởi vấy bẩn lên mọi nhịp sống hắt hiu. gã nguyện cầu trong vô vọng rằng những con kền kền nhanh chóng xuất hiện, ngấu nghiến thịt da gã, gặm nhắm tinh tươm mọi máu xương đời thường, để rồi khi thân xác trống rỗng, hồn rơi vào hư không, đôi khi lại là cách tốt nhất để siêu vẹo bước qua ngày kế tiếp.

 

có hung tin gởi những thông điệp trong vòng khói đáp nhẹ xuống chân, jimin đảo nhanh những phím số quen thuộc, khẩn cầu một lời hồi đáp, kiếm tìm một giọng nói; adrenaline phun trào quấy phá dữ dội trong huyết quản. hồi chuông thứ ba vang vọng lại đây đó xa xăm. hồi chuông thứ tư mang theo chì và thạch tín nén giữ trong lòng, phảng phất ngầm vào tim.

 

đó là một tiếng hét tuyệt vọng, hệ lụy của một vết thương lòng.

 

‘chết tiệt jimin, tụi em cần phải ngủ.’

 

nhưng anh cần ánh sáng, anh muốn thấy cảnh huy hoàng.

 

‘mẹ kiếp anh, anh không thể cứ gọi cho người khác và câm nín như vậy được.’

 

không khí ngập tràn mùi vị ánh sáng trườn vào trong óc, một dạng khác của bản án tử hình. nhưng giữa lưng chừng lặng im thẩm sâu, những vết tích bị tàn phá trước kia tưởng chừng như đã đóng vẩy, nay sủi bọt mưng mủ khoắc khoải xoay vần cục diện làm tê dại cả hai. mọi biện bạch là độc dược trộn lẫn từ bụi mờ quá khứ, nhưng để gọi tên nhau không thể không u sầu.

 

taehyung này, anh tưởng lãng quên em sẽ sống đời vô thường. rằng có nói thế nào em vẫn không hiểu được, sự cô độc chiếm trọn lấy anh, bóp nghẹt các cảm nhận và tầng lớp tâm thức anh từng giờ, anh tạo ra một rào chắn giữa mình và phần còn lại của thế giới, không ai có thể chuốt nhọn một mũi chông và xuyên thẳng nó vào tim anh được nữa, không phải là em nữa.

 

và jimin luôn trả giá, gã không tổn thương, gã không nhận thức được điều gì nữa, như một bóng ma xuất hiện đơn côi ở nhà hát, đứng trong một góc khuất người, khi đèn tắt và màn hạ xuống, cảm giác tiêc nuối có đột ngột xuất hiện hay không? khi những ngợi ca chưa từng thuộc về chúng ta? những tràng vỗ tay, đã luôn dành cho người xa lạ. jimin cảm thấy mình gỉ sét và phân hủy; chấp nối rời rạc nhờ những vụn kí ức mà taehyung níu giữ dưới đáy hộp pandora khóa kín, nằm sâu dưới mười hai tất đất. hóa thân thành cát bụi.

 

‘em muốn giết anh chết, và chôn anh thật sâu, để anh không trở về được nữa.’

 

những điều đẹp đẽ từ khởi điểm đã lụi tàn, hẹn ước bên nhau mãi mãi cũng là trò giành cho con trẻ, chúng ta chỉ nợ nhau một câu ước thề. nhưng khi xa cách, có quá nhiều bất đồng xáo rỗng, mọi lời nói ra đều là căn nguyên của những trận cãi vã thâu đêm; rút cạn năng lượng của bản thân, đón chào ngày mới bằng những gương mặt hốc hác xanh xao, mắt căng mọng nước, môi tím tái vì nén chặt quá nhiều những tiếng thét gào. và mái ấm – trở thành một nơi đông giá, với li tách nát tan nằm rải vương khắp nền nhà. tay mình thôi siết chặt nữa, nới lỏng rồi, sẽ không còn làm đau nhau.

 

như một một trận cuồng phong thịnh nộ, không hề báo trước và không thể đề phòng, dữ dội nhấn chìm và tàn nhẫn cuốn trôi mọi thứ. một sự trừng phạt ngọt ngào, chúa trời thường đặt những điều đối nghịch vào tam giác bermunda.

 

‘thứ ánh sáng nơi anh tan biến, đừng để bóng tối chiếm trọn luôn em.’

 

có lẽ jimin đã được cài một chương trình tự diệt, cùng với bụi tiên trong mạch máu, vùi trong một lớp tế bào. thỉnh thoảng những xung điện đi vào tủy sống, ức chế đớn đau. đôi khi năng lượng điện từ bùng nổ trong thời gian ngắn, hủy diệt mọi nối kết từ xa.

 

những thứ xoa dịu ta, lại gây ra tổn thương cho kẻ khác.

 

taehyung gác máy.

 

jimin khổng thể dung thứ cho bản thân vào lúc ba giờ sáng. gã loạng choạng tựa vào tường đứng dậy. những cơn đau đầu bỗng chốc ồ ạt vây đến, sự sống bị kéo lê ra khỏi một tỉ khớp thần kinh.

 

chúng ta cần phải thoát khỏi sự giam cầm của bóng tối, bẽ gãy nhân duyên, và cả cơn đau này.

 

gã sải chân vào phòng tắm. mở khóa vòi nước. tiếng nước xoáy vào bồn xé toạc màn đêm, vang vọng lại thứ âm thanh kỳ dị của lũ yêu tinh đang nhảy múa. bọt bong bóng hội tụ và tan vỡ, chưa kịp tương tác với bất kỳ vật chất nào, không thể bám trụ quá lâu. jimin ngồi vào bồn tắm.

 

nước dâng ngang lưng. không còn mối liên hệ nồng nàn nào gắn kết với tương lai. những vệt sáng tối va chạm nhau sau mi mắt giờ đã nặng nề khép lại. không ai có thể chọn cách mình đến thế giới này, nhưng chúng ta đều biết cách để rời bỏ nó, dù tạ từ là một lời khó nói ra.

 

jimin chìm dần xuống.

mứt dâu và bánh chocolate

author: taetastic
pairing: vkook/ kim taehyung & jeon jeongguk
rating: pg

translator: weonxx

do not have permission | do not take out

 

 

jeongguk ngủ say như chết. ai mà sống chung nhà với cậu đều biết. hoặc là ai kết bạn với taehyung trên snapchat (jeongguk không muốn biết taehyung đã đăng bao nhiêu video dìm hàng khi cậu đang ngủ lên đó).

 

nhưng một tiếng loảng xoảng ở trong bếp lúc ba giờ sáng thật sự khiến cậu tỉnh giấc.

 

cậu gần như muốn nói ‘mẹ nó’ và ngủ tiếp, nhưng một phần não cậu đang hoạt động ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhận thức được rằng đó chắc chắn là taehyung, và còn chưa tính đến chuyện taehyung không có nằm trên giường và lẽ ra đã bám lấy cậu như một con bạch tuộc. nhanh chóng, cậu nhớ lại mọi tình huống điên cuồng mà taehyung dính vào, vậy nên cậu quyết định ngồi dậy và đi kiểm tra xem bạn trai mình có tự làm đau bản thân với cái vá nào hay mắc kẹt trong tủ lạnh hay không.

 

cậu leo xuống giường và lết chân vô nhà bếp khi chỉ mặc mỗi quần đùi, cảm ơn thánh thần vì ngày mai cậu không phải đến lớp. cậu thấy taehyung ngay lập tức khi vừa đi vào cửa bếp. cứ cho là, nó không nguy hiểm lắm đi, vì taehyung đang ngồi giữa nhà bếp, và những mảnh vỡ của lọ mứt đang nằm rải rác xung quanh cậu. những mảnh thủy tinh khắp nơi, và taehyung, đang mặc một cái quần đùi hình thủy thủ mặt trăng và một cái áo thun bây giờ đã lệch sang một bên, tay phải cầm muỗng và đang ngồi khóc – mặt cậu tèm lem nước mắt nước mũi.

 

jeongguk dụi mắt để tỉnh táo và thở dài. ‘tae.’ cậu dịu dàng gọi.

 

taehyung nhìn lên, và jeongguk nghĩ thật là kỳ quặc vì dù đang lấm lem thế này taehyung vẫn hết sức dễ thương. ‘k-kookie,’ cậu nấc. ‘anh- anh chỉ muốn ăn một ít mứt thôi.’ và sau đó vai cậu chùng xuống và cậu bật khóc tiếp.

 

thật ra mà nói, jeongguk cũng ngạc nhiên vì chuyện này không xảy ra sớm hơn. kỹ sư hóa sinh năm cuối cấp đang làm luận án, taehyung đã gắt gỏng mấy tuần nay rồi. cậu như một quả bomb hẹn giờ, và lúc này jeongguk đang phải chứng kiến tàn cuộc của một vụ nổ (quả bomb chính là cái lọ mứt dâu)

 

cậu lê chân vào nhà bếp và ngồi xuống cạnh taehyung, sát nhất có thể mà không đạp vào mấy mảnh vỡ. ‘sao anh lại ăn mứt vào lúc ba giờ sáng, tae?’

 

‘anh đang học bài rồi anh nghỉ một chút vì anh đói quá, anh muốn ăn dâu tươi, mà chúng ta thì chẳng còn một quả dâu chết giẫm nào, vậy nên anh mới mở hộp mứt này ra và rồi em thấy đó – ‘ taehyung làm một cử chỉ vô cùng cường điệu chỉ xuống đám mứt dâu dưới sàn nhà. ‘ – đời anh là bể khổ và anh không thể cứu vãn nữa, anh sẽ trượt luôn bài thi – ‘

 

‘taehyung,’ cậu dịch đến một chút, trong khi vẫn cố giữ chân xa các mảnh kính, và hai tay ôm lấy mặt taehyung, bẹo má đến khi taehyung phồng môi. cử chỉ này thật sự khiến taehyung ngừng nói và taehyung nhìn vào mắt cậu khốn khổ. ‘anh không có trượt đâu. anh sẽ hoàn thành xuất sắc như mấy bài trước thôi. và ngày mai anh nên ngừng ôn bài và xem anime với em, trước khi anh phát điên. hiểu không?’ jeongguk nhìn thấy taehyung tròn mắt, vẫn để tay lên mặt taehyung và vuốt nước mắt trên má. cuối cùng, taehyung khẽ gật đầu. ‘bây giờ, chúng ta sẽ dọn đống này, và rồi – ‘ jeongguk rút tay về. ‘chúng ta sẽ làm bánh.’

 

‘b-bánh?’ taehyung ấp úng, hoài nghi. jeongguk kéo cậu đứng lên và dìu cậu ra khỏi đống thủy tinh. cả người taehyung vẫn dính đầy mứt, nhưng ít ra cậu không bị thương. taehyung nương theo những chuyển động, cậu đã quen với điều này bởi vì jeongguk có lần đã bồng cậu ra khỏi một căn phòng khi cậu nói điên cuồng về một bài thuyết trình khoa học và mấy người bạn chung của họ gần như phát rồ (cả người lạ nữa, không ai thoát được).

 

và khi đã an toàn ra khỏi đống hỗn độn, taehyung dựa vào người cậu và nhìn cậu tò mò với đôi mắt đỏ hoe. ‘ừ, một cái bánh.’ một chút mứt dính trên trán taehyung, và jeongguk chỉ có thể mỉm cười và quệt đi.

 

‘sao lại vậy?’

 

‘sao không, anh đói mà, đúng không?’

 

và chỉ cần nhiêu đó thôi, taehyung đã mỉm cười. mây mù tan biến, ánh dương đã trở lại, và jeongguk thấy vô cùng nhẹ nhõm. cậu chưa bao giờ thích nhìn thấy một kim taehyung u sầu.

 

họ cùng nhau lau dọn và jeongguk hy vọng là họ có đủ nguyên liệu làm bánh, bởi vì cậu không muốn mặc quần áo vô và đi ra ngoài mua.

 

trong sự vui sướng tột cùng, cố gắng vơ vét, thì họ làm được một cái bánh chocolate (đừng có mà giỡn mặt, cậu biết họ tìm được mấy thứ này là bởi vì seokjin thích đi siêu thị giúp họ, seokjin biết họ không có ‘đồ ăn thật’ ở trong căn hộ).

 

lại thêm một bãi chiến trường, jeongguk không hề ngạc nhiên. bột bánh vương vãi khắp trên bàn, trên tóc taehyung, và có dấu tay dính bột trên quần đùi jeongguk. taehyung đã nói là cậu ăn nhiều quá, còn chưa bỏ lên chảo, nhưng ít ra cũng cho jeongguk liếm sạch tô. và rồi jeongguk phản pháo rằng taehyung đã ăn quá nhiều kem chocolate. cậu cũng không chắc rằng vì sao họ lại đi làm bánh khi taehyung chi muốn ăn sạch kem.

 

jeongguk đã giật lại túi kem ít nhất ba lần khi bánh đang được nướng, và lúc cậu quay lưng lại, taehyung vẫn đang cố liếm. và rồi jeongguk nắm chặt lấy cổ tay taehyung, và taehyung nhoài người về phía trước

 

‘jeongguk, khoan – đợi một chút! đừng, làm ơn!’ taehyung nài nỉ, cười khúc khích. cậu xoay taehyung lại, và bồng lên bàn, đứng giữa hai chân taehyung. cậu vẫn đang siết lấy cổ tay taehyung, và taehyung vùng vẫy, nhưng vô ích. khi jeongguk đưa những ngón tay dài của taehyung vào miệng mình, và liếm kem, taehyung thôi chống trả. ‘đúng là tàn nhẫn,’ cậu giận dỗi.

 

‘em nói anh rồi,’ jeongguk nhếch môi. ‘nếu anh cứ ăn như vậy, sẽ không còn đủ để làm bánh.’

 

taehyung bĩu môi đầy kịch tính, và kéo tay về để ôm vai jeonguk.

 

jeongguk ôm eo taehyung và nghiêng người về phía trước khi taehyung đặt mũi vào hõm cổ cậu. một sự tĩnh lặng thanh bình, và cậu nhắm mắt, dựa cằm lên vai taehyung.

 

taehyung cắn nhẹ vào cổ cậu, và cậu mỉm cười khi một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. ‘cảm ơn, kookie,’ taehyung thở dài.

 

cậu kéo vai áo của taehyung xuống và cúi đầu để đặt một nụ hôn lên đó. ‘em sẽ luôn làm vậy,’ cậu thì thầm. ngẩng đầu lên và đưa mũi trượt lên cổ và cằm taehyung, cho đến khi chạm môi, và rồi hôn. taehyung, không hề bất ngờ, là sự pha trộn của mứt dâu và chocolate, và jeongguk nghĩ cậu thích hỗn hợp kỳ lạ này ngay khi cậu vừa nếm thử.

 

họ ngừng môi hôn, và taehyung áp trán họ lên nhau, cọ mũi. ‘anh phải làm sao khi không có em đây?’

 

‘anh phải tự tìm lối thoát cho mọi trường hợp kỳ lạ mà anh mắc vào,’  jeongguk trêu đùa.

 

taehyung liếc mắt. ‘đâu phải lúc nào cũng kỳ lạ đâu – ‘

 

‘em đã phải giúp anh ra khỏi tủ quần áo vào tuần trước khi anh dán keo lên cửa tủ – và anh thì đang ở bên trong.’

 

‘này, đó là anh thí nghiệm! anh làm thí nghiệm khoa học, kookie! khoa học đó!’